Mùa tết chắc cũng là mùa selifie. Ảnh: Phan Thành
Huế hôm tôi qua phố có một chút mưa, nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể nào che được những gam màu rực rỡ trên đường phố. Cũng chẳng phải là rục rịch nữa, mọi thứ chừng như đã tết nơi Hội hoa xuân ở công viên chạy dài theo đường Lê Lợi kể từ mốc Phú Xuân. Đã thấy các hội chị em, mẹ con với cơ man là áo ngắn áo dài tíu tít selfie, đã thấy hoa theo các bác xích lô và cả trên các thùng xe ô tô nữa chạy ngang dọc các ngả đường, những gương mặt chưa hết tất bật và hối hả không biết từ đâu mà nhiều lắm trên đường...
Tôi biết vì sao hai cô con gái của mình thể nào cũng nèo mẹ qua chợ Đông Ba sắm tết, dù chỉ cần một vòng siêu thị, là mọi thứ sẽ đầy đủ. Cho dù sạch sẽ, tiện nghi, tiện dụng và cả an toàn nữa, nhưng điều mà đám trẻ thích vẫn là cái không khí xôn xao mời mọc, thử nếm, ngã giá và nhiều lắm những màu sắc của bánh trái hoa quả và các món đồ khô được bày biện đến là bắt mắt. Điều mà chúng thích có khi còn là nụ cười và những giao tiếp bằng miệng, bằng mắt, cộng với những cách khuyến mại kiểu ngay và luôn dễ thương của các o, các dì Huế, vì “tết mà”!
Những chậu hoàng mai rực rỡ sắc vàng giữa khung trời Tết Huế. Ảnh: Diên Thống
Khác với tụi nhỏ, điều khiến mắt tôi dừng lại là đám lá dong, lá chuối và dăm ba bó lạt ở bên hông chợ. Nhìn thấy chúng là nghĩ đến lớp ngoài mướt xanh vừa được tét ra trên dĩa; là đôi môi nhuốm màu hạt dưa với những hạt rất mảy khi thấy ai đó vốc lên một nắm mời chào; là mùi hành tím trên chiếc rổ đã cũ của người đàn bà bán dạo; nghe cả mùi chua sực như một nỗi thèm cũ ở đám me người ta đổ đầy trong gian hàng cây trái.
Rồi xanh vàng của xoài, tím của thanh long, màu non của sung ai đó vừa bưng rảo qua, cả lũ dứa non ngơ ngác vì được hái vội cho người ta mua về chưng ngày tết, màu trắng của cát trắng trên tay cậu bé con trong chiếc áo xộc xệch. Sau và dưới những cam vàng, vú sữa sẫm tím, mãng cầu và nhãn ra từ miền tây Nam Bộ...là những bóng người kéo hàng tuổi cũng đã cũ với những chiếc xe tự chế cũng cũ. Cũng như mọi người thôi, họ đang kéo xuân về cho gia đình và con cái bằng sức lực như được cộng thêm và cố thêm vào ngày đang tết.
Xúm xít hai bên chân cầu Phú Xuân là đám hoa khô được người ta kết thêm giấy vàng giấy xanh giấy hồng các kiểu. Sắc màu nào và thị phần nào cũng có đối tượng riêng của mình, và người ta cứ thế mà nương nhau để sống. Tôi thì lại cứ thấy con đường bé tẹo giữa hai làn hoa lép nhép những bùn trong chợ hoa. Dự báo thời tiết nói rằng, sau hôm này nữa trời Huế sẽ lại nắng. Hy vọng rồi con đường sẽ đủ bóng để khô và hy vọng nhiều hơn là lũ cỏ sau ngày 30 sẽ đủ sức để lại bật lên thành thảm xanh như các ngày khác trong cả một năm dài.
Mùa tết chắc cũng là mùa selifie. Tôi nghĩ thế vì cứ nghĩ đến mật độ khá dày các tư thế và máy chụp, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư vờn quanh chợ hoa. Thế nên mới thấy tiếc khi nhìn vườn mai đẹp quá chừng cách chợ hoa chiều ngang một con đường vào cửa Quảng Đức. Có khi vườn mai đẹp còn vì sự tĩnh lặng trong veo trong một ngày giáp tết. Cách vườn mai cũng một đỗi bằng chiều ngang của con đường Hà Nội, cộng với một vườn cây và đám hoa cỏ là sông Hương, trôi như vẫn an nhiên như thế mỗi ngày.
Cuối cùng thì, tôi đã rời phố với hình ảnh của một người đàn ông dắt chiếc xe đạp với hai cành mai buộc trên xe đạp. Thực ra tôi cũng định lại gần để hỏi mua nhưng chân cứ chững lại khi nhìn nụ cười kéo giãn khuôn mặt của người đã đứng tuổi. Chừng như ông đang chở niềm vui về nhà. Như ba tôi một ngày đã quá xa.
Cả tôi nữa, cũng đang chở màu tết về qua ngõ nhỏ.
Nguyễn An Lê