Năm cũ đang dần đi qua, để rồi bao nguyện ước về một năm mới yên lành, mưa thuận gió hòa, nông dân không còn nỗi buồn mất giá, thương lái o ép

Một năm trôi qua với vô vàn biến thiên. Để rồi, giờ này, người nông dân cũng kịp nhìn lại mẫu ruộng, bồ lúa sau những nắng mưa nhọc nhằn trên cánh đồng quê hương phải gánh chịu không biết bao nhiêu trận thiên tai. Đôi mắt mà tôi bắt gặp ở người nông dân vùng quê tôi là những trăn trở về ấm no, giàu nghèo giữa cuộc sống bộn bề lo toan.

Vậy là một năm con Gà đã ở lại phía sau. Một năm của không khí phập phồng, âu lo những trận bão lụt kinh hoàng dồn dập vào đòn gánh miền Trung mà xứ Huế đã bao lần là tâm điểm, để người dân đứng ngồi không yên. Xót lòng cảnh nhà sập, biển lở, giọt nước mắt hòa giữa cơn mưa nặng hạt...

Một năm với những biến động của xã hội khi chuyện kẹt xe, tai nạn giao thông đâu đó vẫn là nỗi ám ảnh. Rồi những trang báo hay thông tin lan truyền một cách dồn dập trên mạng xã hội vẫn dày đặt tin tức đại án tham những, án mạng, trộm cướp... Nhưng đó chỉ là một mặt nào đó giữa bộn bề cuộc sống. Năm cũ đi qua vẫn có những yêu thương ngập tràn, những câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng lay động lòng người như hình ảnh cô cậu học trò cúi đầu chào bác bảo vệ ở cổng trường, san sẻ miếng ăn giúp trẻ vùng cao, gop góp chút tiền cho phận trẻ khi vừa chào đời hay những phông bao lì xì, túi áo quần mới được trao tận tay đến những hoàn cảnh nghèo khó nơi vùng chợ sớm A Lưới. Những dòng status ấy khiến tôi vẫn còn lòng tin, lòng tin về tình người, sự vị tha và bao bọc giữa những thăng trầm của thời gian. 365 ngày mà cứ như một cái chớp mắt...

Những cội hoàng mai đã nở bung, chờ đón một mùa xuân mới với muôn vàn ước nguyện an lành

Năm cũ qua đi, và năm mới với linh vật là chú Chó thân quen đã đến với bao mưu cầu, ước mơ về một xã hội tốt đẹp hơn. Từ thị thành cho đến làng quê, xuôi qua miệt vườn cho đến vùng biên cương biển đảo, người lao công mong sẽ nở nụ cười thật tươi khi ký vào phiếu lương đủ sống, cuối năm mua sắm một vài món nhỏ cho tổ ấm của mình. Bác nông dân ước một năm mưa thuận gió hòa, nông sản sản xuất ra không còn nỗi buồn mất giá, thương lái o ép. Người làng chài mong những mùa biển bình yên để vươn khơi xa, đem về con tôm con cá và trên nữa là khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc...

Một năm mới bao người mơ ước đường sá khang trang, không còn cảnh kẹt xe để đường đưa con đến trường ngắn lại. Và còn nhiều mơ ước, không phải thấy hình ảnh các bác tài phản đối ở các trạm BOT, nạn trộm cướp đua xe ở khu phố, giang hồ ức hiếp người lành. Ước người dân khi gõ cửa cơ quan nhà nước cũng sẽ luôn nhìn thấy nụ cười thân thiện, thái độ nhiệt tình, tận tụy... Ước không thấy cảnh chen chúc ở bệnh viện, không thấy phận đời cơ cực ngã mũ xin ăn. Ước bao nhiêu cho đủ, nhưng vẫn nguyện ước bởi lẽ mùa xuân là mùa của hy vọng, thổn thức những suy tư, ngẫm nghĩ về những cái đã qua, để hướng về phía trước.

Phố phường những ngày cuối năm tấp nập. Những nụ cười như hoa xuân chớm nở. Ai cũng mong vội được về nhà thật sớm, ăn bữa cơm đoàn tụ cùng gia đình rồi nghe bản hoan ca với giai điệu du dương, thả hồn mình giữa tất bật lo toan. Không biết bao nhiêu mùa xuân đã qua đi, không biết bao nhiêu con người vẫn luôn ước nguyện, không biết bao nhiêu câu chuyện đang len lỏi giữa cuộc sống thường nhật. Nhưng vượt qua tất cả, hai chữ “ước nguyện” chắc hẳn chưa bao giờ ra xa tâm trí mỗi người. Ai cũng có quyền ước nguyện cho riêng mình, với những điều tốt lành nhất.

Tôi cũng từng ước nguyện và chưa khi nào là thôi nguyện ước. Một năm và nhiều ngày dài phía trước hãy cùng nguyện ước vạn sự an lành, tốt đẹp nhất cho mỗi người trên đất nước dải đất hình chữ S, cho bạn, cho tôi, và cho tất cả chúng ta.

Bài, ảnh: Nhật Minh