Một vùng đất hoang sơ. Những thước phim đầu tiên đã được quay tại vùng đất này. Đó là những thước phim đẹp cả về mọi lẽ.

Đã có những người rất có tầm nhìn nên xây dựng nơi đây thành một khu du lịch, giờ đã là chủ khác.

Một khu resort đẹp, đẳng cấp. Những câu chữ ghi trên biển chỉ dẫn cho người ta biết chủ nhân của nó có thể là người Pháp.

Bảng chỉ dẫn vào khu vực Madam Chau

Nếu đúng thế thì người Pháp sống rất nghĩa tình.

Rất nhiều thứ đập bỏ đi, một số thứ cải tạo lại, một số thứ được xây mới… nhưng có ít nhất ba nơi còn giữ lại và lấy tên người khai sinh cho khu du lịch này: Madam Chau. 

"Villa, Madam Chau restaurant và Madam Chau reception".

Tôi biết cô Châu từ khi khu du lịch này mới thành hình. Có lẽ ít có ai làm du lịch theo kiểu như thế. Vốn ít. Rất ít là đằng khác. Chỉ dùng sức người là chủ yếu. Một vài chòi tre mái lá được dựng nên. Một con suối nước nóng được tạo dựng. Nơi nào chưa làm gì được thì trồng cây xanh, trồng rừng. Có thể nói là đơn sơ. Nếu không có niềm đam mê, không có một tầm nhìn… thì chưa chắc gì khu du lịch này thành hình.

Những ngày đầu như vậy, tôi là một trong những người góp phần làm công tác truyền thông.

Khu ngờ một vùng đất xa xôi như thế, hoang sơ như thế lại thu hút được khách. Đó là những nền tảng đầu tiền cho sự đầu tư mạnh về sau.

Rất nhiều lần đến đây, chủ yếu là quay phim tôi mới nhận ra một điều, đúng là có những thứ con người làm là để được vui, được sống và được cống hiến. Tôi tin điều này bởi lúc đó cô Châu đã ngoài sáu mươi. Con cái đã lập gia đình và rất thành đạt ở Hà Nội. Nhà chỉ còn hai “vợ chồng son”. Thế mà cô suốt ngày lăn lộn với khu du lịch này. Cuộc sống giản dị. Chuyện ăn uống cũng hết sức đạm bạc…. Rất tiếc, cô đã không còn có thể nhìn thấy những điều này.

Trước mặt tôi bây giờ là một khu resort. Và tất nhiên nó được tổ chức một cách rất chuyên nghiệp đúng chuẩn của một khu resort. Giá một phòng ngủ thấp nhất là ba bốn triệu đồng, cao thì lên đến hơn mười triệu đồng

Một không gian được thiết kế hòa quyện với thiên nhiên. Thiên nhiên chiếm ưu thế gần như tuyệt đối; thiên nhiên là thứ nổi trội nhất ở nơi đây. Những công trình xây dựng dù có thế nào cũng không lấn át được thiên nhiên. Chỗ nào cũng cây xanh, cũng hoa, cũng đồi và nước.

Tôi có cảm giác người thiết kế khu du lịch này cố gắng đưa vào đây nhiều yếu tố truyền thống Việt. Đưa vào một cách nhẹ nhàng, hài hòa, không khiên cưỡng. Hiện đại đấy nhưng đậm đặc hồn cốt không gian Việt . Đó là những khóm tre xanh, những hàng râm bụt; đó là những ngôi nhà xây bằng gạch thô sơn màu đất mái lợp tranh; là luống khoai, gian bầu, giàn mướp…

Có một nơi nào đẹp như thế nữa chăng…””?

Một nơi mà tôi cho rằng có quá nhiều lợi thế. Nếu có du khách nào đến đây thì tôi tin rằng đó là những người không phải đi tìm sự ồn ào náo nhiệt. Tất cả những không gian Việt như nói trên được đặt trong một cái “nền” hiếm hoi của tạo hóa – nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên. Rồi rất cả những điều này lại đem đặt vào một nơi tựa lưng vào dãy Trường Sơn, mắt nhìn ra đồng ruộng, làng quê.

Người ta có quyền lấy tiền nhiều cũng phải…

Họ bỏ tiền ra nhiều như vậy, họ có quyền làm tất cả những gì họ muốn, kể cả việc đặt tên. Thế những sao họ còn giữ lại ít nhất là ba nơi để đặt tên cho người khai sinh ra nó, như đầu bài đã nhắc đến: Madam Chau Villa, Madam Chau restaurant và Madam Chau reception. Đây là một câu chuyện ứng xử đối với những người có công khai phá. Nó tình cảm, nó văn minh, nó là tất cả những gì mà con người ta cần xử sự với nhau… Nó đẹp như chính khu du lịch này - Thanh Tan spa hot sprins resort .

Tôi vừa chạm vào điều ấy trong một ngày đầu năm.

Lê Phương