Về làng Thanh Lương (nay là khu vực 5, phường Hương Xuân), nghe người thân kể về hoàn cảnh bà Dương Thị Bê mà lòng không khỏi xót xa. Nhà bà Bê nằm bên con sông Bồ, cạnh chiếc cầu sắt băng qua làng Phước Yên. Căn nhà tường xây chưa tô trét, lụp xụp. Bà Bê gầy đét, khô khốc đang nằm bệt ở góc giường chẳng được manh chiếu tử tế. Nghe tiếng khách, bà Bê gượng dậy chào và không quên quàng thêm chiếc áo ấm vào người vì sợ lạnh. Cô con gái của bà Bê chân cao chân thấp vừa đi chợ về nói với giọng buồn: “Mấy chục năm nay mẹ em chỉ ngồi một chỗ, mọi ăn uống sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Thời gian này bà yếu lắm, thở khó vì đau tim”.

Bà Dương Thị Bê mong muốn vượt qua cơn bệnh tim đang hành hạ để sống

Bà Bê năm nay đã ngoài 70 tuổi. Thời con gái bà được xem là bông hoa ở làng, rồi nên vợ, nên chồng với ông Nguyễn Văn Phong, cũng là người ở làng Thanh Lương. Bà và ông Phong có đến 7 mặt con (3 trai, 4 gái). Sau năm 1975, khi sinh người con gái út (năm 1976), đột nhiên hai mắt bà mờ dần. Bao tiền bạc gia đình dành dụm đều dành chạy chữa cho bà nhưng vẫn không khỏi. Tiền hết, tật vẫn mang, hai mắt bà mù hẳn. Kể từ đó, bao dự tính của bà tan biến, gia đình rơi vào cảnh khổ, con cái thất học. Vì khổ, chồng bà đã lâm bệnh rồi ra đi gần 10 năm nay. Giờ đây, những người con của bà đã lớn, nhưng đều khó khăn, chật vật với nghề làm thuê, cuốc mướn, phụ hồ; có đứa lại biền biệt ở trời nam cũng hơn 30 năm chưa một lần về quê. Hiện tại, cuộc sống bà Bê vô cùng bi đát với bữa rau, bữa cháo qua ngày bằng nguồn trợ giúp từ chính sách hộ nghèo và sự giúp đỡ của bà con cô bác trong khu vực...

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: Bà Dương Thị Bê khu vực 5, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61, Trần Thúc Nhẫn, TP Huế

Cứ ngỡ với phận mù lòa hơn 36 năm rồi trời sẽ thương cho bà sống nhẹ nhàng trong những năm tháng cuối đời. Thế nhưng, cuối năm 2012, bà Bê bỗng nhiên ớn lạnh, người tím tái, đau ngất, khó thở nằm liệt giường. Thấy bà rơi vào thập tử nhất sinh, cậu con trai lớn vay mướn tiền bạc đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán bà hở van tim; nếu chữa trị cũng mất 30-40 triệu đồng. Một số tiền vượt khả năng của gia đình nên con cái chỉ mong trời cho bà sống được ngày nào tốt ngày ấy.

Khi tôi hỏi về bệnh tình hiện tại, bà Bê thều thào: “Đã sống cảnh mù loà lâu nay giờ đây hễ thay đổi thời tiết là tui ngột ngạt khó thở, người mê mệt mấy ngày liền. Nhiều lúc tui muốn giải thoát, nhưng rồi nghĩ đến con, đến cháu và hễ nghe tiếng ai thỏ thẻ nhắc tên là tui lại vui, muốn sống chú ơi...”.

Mong muốn lớn nhất của bà Bê bây giờ là được sống. Mong các ban ngành, các nhà hảo tâm, tổ chức nhân đạo quan tâm giúp đỡ cho bà Bê được sớm chữa trị căn bệnh tim đang hành hạ, làm vơi đi đôi chút tối tăm mà bà Bê đã chịu đựng hơn 36 năm qua.

M.Văn