Anh trai và chị dâu cô bất đồng quan điểm, cãi vã triền miên. Không ai chịu nhường ai nên quyết định ly hôn. Lúc đó đứa cháu của cô mới 4 tuổi, được “chia” ở với mẹ. Cu Bi hỏi hoài ba đi mô, khóc đòi ba hoài nên mẹ của nó bảo: “Ba đi làm ăn xa lắm, tận nước ngoài. Cu Bi ngoan, không khóc, ba mới về”. Vậy là, cu Bi không khóc nữa.

Mà thật, sau khi gia đình tan vỡ, anh trai cô bỏ quê sang nước Nhật lao động, làm ăn. Hơn một năm sau ngày ly hôn, mẹ cu Bi mang con về quê “trả” cho bà nội để đi lấy chồng. Hôm đó trời trở rét, mẹ cu Bi đội lên đầu nó chiếc mũ len màu xanh mua ở chợ. Chị xách túi ra ngõ, cu Bi chạy theo níu chân mẹ lại, khóc đến khản tiếng, ho sặc sụa. Bà nội cu Bi lau nước mắt mình, nước mắt cháu, dỗ dành: “Mẹ đi nước ngoài làm ăn. Cu Bi ở với bà, ngoan thì mẹ mới về”. Cu Bi cố nín, nhưng vẫn nấc mãi.

Sợ mẹ lo ruộng vườn, heo gà, không chăm sóc được cu Bi cẩn thận, cô đưa cháu ra thành phố ở với mình trong căn phòng trọ nhỏ. Công việc tất bật nhưng cô cố gắng dành cho cháu thật nhiều thời gian, tình yêu thương để bù đắp lại khoảng trống thiếu cha vắng mẹ mà cu Bi phải chịu. Sau giờ làm việc, đón cu Bi từ trường mẫu giáo về, hai cô cháu líu lo ríu rít đủ chuyện. Cu Bi kể chuyện lớp, chuyện bạn, chuyện cô giáo. Cô đưa cháu đi công viên, cu Bi cười suốt cả buổi, chạy nhảy khắp nơi. Suốt 5 tháng ở với cô, đứa cháu không khóc đòi và rất ít nhắc đến ba, mẹ. Thế nhưng, không ít lần cô xót xa bắt gặp những giọt nước lăn ra từ khóe mắt cháu, khi cu Bi đã say trong giấc ngủ. Chắc chắn mỗi ngày, cu Bi phải cố gắng ngoan (không khóc, không đòi ba đòi mẹ) để ba, mẹ chóng về.

Hôm đó trời nắng, nhưng cu Bi mang chiếc mũ len ra đội. Cô đưa tay gỡ chiếc mũ để cất đi, thì đột nhiên cu Bi giữ chặt mũ, khóc òa, tức tưởi: “Đây là mũ mẹ mua cho Bi. Mẹ mua cho Bi…”. Cô cũng bật khóc, ôm chặt cháu vào lòng. Chắc chắn lúc đó, cu Bi đang nhớ mẹ, đang rất cần hơi mẹ… 

Anh trai và chị dâu cô tình cảm đã cạn đã đường ai nấy đi, mẹ cu Bi đã có cuộc sống, hạnh phúc mới, rồi anh trai cô cũng sẽ như vậy, coi như chẳng còn liên quan, nợ nần gì nhau. Nhưng liệu anh trai và chị dâu cũ của cô có biết, họ đang “nợ” đứa con nhỏ bé của mình nhiều, rất nhiều!

Giá như họ nghĩ đến con, mỗi người nhường nhịn nhau một chút, thì đâu đến nỗi tổ ấm tan vỡ, khiến con trẻ "mồ côi" tình thương yêu khi còn cha mẹ.

Phạm Thùy Chi