Triêng gióng đi về

 Mẹ từ quê ra phố,

Triêng gióng đi về

Nặng trĩu vai. 

Mẹ từ trẻ đến già,

Bóng đổ nghiêng

hai chiều

Nắng rát.

Ta một thời lang bạt

Quên cội nguồn

triêng gióng

Mẹ cha.

 

 

Đối mặt sóng gió

 

Một con thuyền mong manh,

Một con người dáng nhỏ.

Đối mặt sóng và gió.

Đất trời có thênh thang?

 

Ngàn con sóng vỡ tan.

Vạn cơn gió vô hồi.

Ước ngồi soi bóng lặng.

Trăng thẳm mấy tầng sâu?

 

 

Nắng sớm

 

Một ngày Thành Nội 

              đầy sương nắng.

Đường cửa Ngăn 
              phượng trút lá 
              Giao mùa.
 
Em một thời 
             tung tăng
             áo trắng,
Ta đêm về
             lấp lóa nắng
             trong mơ.
Hạnh Nhi (giới thiệu)