Làng tôi nằm ven bên một triền sông nhỏ. Cứ mỗi độ xuân về, cánh đồng quê ngập tràn sắc hoa cải nở rộ. Khoác trên mình chiếc áo vàng rực rỡ, không kiêu sa nhưng lại rất đỗi ngọt ngào, màu hoa ấy đẹp mãi trong tôi cả một thời niên thiếu, đẹp trong những câu chuyện tình quê thầm lặng và đơn sơ. Cứ đến vụ mùa, thấp thoáng trong những luống hoa vàng là dáng chị, dáng mẹ, dáng của bao người phụ nữ quê tôi nhỏ bé, tảo tần chăm chỉ thu hoạch rau cho kịp buổi chợ sớm mai. Tiếng cười nói xé toang màn sương, buôn vài câu chuyện phiếm, họ sẻ chia biết bao chuyện đời thường vụn vặt, là nỗi trở trăn sau mỗi mùa gặt, là niềm vui khi bán được lứa heo được mùa, hay chia cho nhau hạt giống cải sau mỗi vụ mùa thu hoạch...

Triền hoa đẹp như mơ ấy cứ đến mùa lại nở, nồng nàn quyến rũ cả một khung trời quê. Sinh ra ở chốn “bông lúa, củ khoai” nên ký ức tuổi thơ chúng tôi cũng hồn nhiên và mộc mạc như sắc vàng hoa cải. Mỗi mùa hoa về, không gian chơi đùa của chúng tôi lại có thêm một sắc màu, hương vị mới. Những dấu chân trần thơ dại in khắp lối đồng cải, rịn vào cát sông, gốc cải dường như cũng mỉm cười đung đưa theo bước chân trẻ thơ.

Bên đồng hoa cải là bao trò chơi dân gian. Tiếng hò reo vang vọng cả một khoảng không trong ánh hoàng hôn của làng quê nghèo khiến cho lũ chim giật mình vẫy cánh quay về tổ, đàn trâu vội nhai nắm cỏ cuối trước khi thong dong về chuồng. Giờ ngẫm lại cứ như bức họa đồng quê. Lũ con gái chúng tôi khéo léo ngồi tết những ngồng cải thành vòng hoa chơi trò cô dâu chú rể... Chơi chán cả đám lại thả mình xuống tấm thảm hoa để nghe mùi hương lan tỏa khắp thân mình, nghe tiếng thì thào của những cánh hoa đang nhảy múa trên bãi sắc vàng. Những trò chơi ấy cứ kéo dài mãi cho đến hết mùa cải. Nó như một khoảng trời cổ tích trong sáng, êm đềm nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ chúng tôi suốt thời thơ ấu.

Dọc triền sông vẫn còn đó bóng dáng hoa cải nhưng thưa thớt, nhòa dần dăm ba bụi. Vẫn mùi đồng ải, mùi nồng nồng của cỏ dại, hòa quyện với sắc vàng dung dị ánh lên trong sắc lá xanh thẳm. Nhưng, con đường đất đỏ bên bãi bồi ngày ấy giờ trở thành đường nhựa rộng lớn, cánh đồng trù phú ấy được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng, hiện đại. Cuộc sống đô thị hóa dần dần len lỏi vào miền quê vốn dĩ bình dị, thân thương. Tự nhiên lòng lại khắc khoải nỗi nhớ khôn nguôi: “Bao giờ cho đến ngày xưa?”…

Nguyệt Tú