Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127 tự hào giới thiệu biển Tây Nam của Tổ quốc

Chuyến hành quân đặc biệt

 Khi tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ, con tàu 632 đã “thức dậy", chuẩn bị cho chuyến hành quân. Những người lính biển khẩn trương, sẵn sàng để đón đoàn công tác gồm hơn 100 cán bộ các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ, phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương trên toàn quốc (do Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân làm trưởng đoàn), đến với Nhân dân và bộ đội hải quân đang thực hiện nhiệm vụ giữ đảo, trên 5 điểm đảo xa xôi, tuyến đảo Tây Nam. Từng kiện hàng, trái cây, rau xanh… là quà của đất liền được các anh thận trọng, nâng niu chuyển lên tàu. Những nụ cười chào hỏi ấm áp lẫn trong tiếng sóng.

Nhổ neo. Con tàu bắt đầu hướng ra khơi. Trên bến cảng, những người lính xếp hàng ngang thẳng tắp, nghiêm trang giơ tay chào đưa tiễn. Bến cảng mỗi lúc một lùi xa rồi mất hút phía sau. Giữa biển cả mênh mông, con tàu trở nên nhỏ bé, hiên ngang rẽ sóng.

“Cuộc đời bộ đội hải quân là tiếp nối những chuyến hành quân tuần tra canh giữ biển trời, bảo vệ tài nguyên của Tổ quốc, xông pha trong bão tố cứu hộ, cứu nạn tính mạng và tài sản của ngư dân...  Các anh chị, các bạn chưa bao giờ quen sóng gió nhưng để đến với người lính trên biển nơi đảo xa, đã sẵn sàng chấp nhận những cơn say vật vã, cùng thủy thủ đoàn ăn những bữa ăn, ngủ những giấc ngủ gian nan khi tàu bị sóng lớn xô lắc, chứng tỏ tình cảm của đất liền dành cho biển, đảo thật trọn vẹn. Bởi vậy, với chúng tôi đây là chuyến hành quân đặc biệt, đưa đất liền, hậu phương đến với đồng đội đang trấn giữ nơi tiền tiêu Tổ quốc”, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127, Trưởng ban hành quân bày tỏ.

Yêu thương

Dọc ngang sóng gió, nhưng Trung úy Nguyễn Văn Đăng, Thuyền phó 2 tàu 632, Trung úy Nguyễn Văn Tuấn, Thuyền phó 1 của tàu và những sĩ quan hải quân không nề hà cùng vào bếp, cùng xắn tay làm bất cứ công việc hậu cần nào để chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho các thành viên đoàn công tác. Thời gian rồi sẽ trôi qua, nhưng có lẽ tôi khó có thể quên hình ảnh quân y sĩ trên tàu, lúc nửa đêm hay mờ sáng vẫn lo lắng đến kiểm tra sức khỏe cho nữ phóng viên Báo Văn nghệ Thái Nguyên khi cô bị cảm sốt. Tỉ mẩn dặn dò, thuốc men, nhưng rồi cứ cách lát sau, anh lại “đáo qua” mới thực sự yên tâm. Ai đó mệt ư, dù khuya khoắt vẫn có ngay tô cháo nóng hổi đong đầy tình cảm. Những người lính biển trải lòng, các anh giữ bình yên cho hậu phương bằng việc làm nhỏ nhặt nhất, xuất phát từ yêu thương. Đó là những khi chia sẻ lương thực, nước ngọt cho ngư dân lúc nhu yếu phẩm của họ đã cạn mà tàu vẫn chưa cập được bờ. Hay những lần sơ, cấp cứu, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tối đa khi ngư dân bị tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản ngoài khơi…

Yêu thương từ trái tim các anh thật giản dị, khi Trung úy Trần Văn Phương, một máy trưởng nhận nhiệm vụ trong chuyến hành quân này và đồng đội lặng lẽ ghé vai vác những thùng nước ngọt nặng trĩu giúp cư dân đảo Hòn Chuối, vượt con dốc gần như dựng đứng. Hiểu người dân sinh sống trên đảo xa còn nhiều khó khăn thiếu thốn về điều kiện vật chất, nhưng bà con vẫn quyết bám trụ, làm hậu phương ngay điểm tiền tiêu, rất đáng tự hào và trân trọng, nên giúp và chia sẻ được điều gì các anh sẵn sàng.

Khi rời đảo Thổ Chu đưa đoàn công tác trở về, tàu 632 đón nhận thêm hơn 10 nhân khẩu. Mấy đứa trẻ có vẻ vui sướng, hào hứng khi các chú hải quân tươi cười chuyện trò, được vượt biển trên “tàu của các chú”. Thượng úy Vũ Văn Khương cho biết, đó là 3 gia đình người dân ra đảo mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình nào cũng vất vả, khó khăn. Để trở về đất liền, tiền mua vé cho cả gia đình đối với họ là cả một vấn đề.

Có thể những người dân mộc mạc không biết tên tuổi các anh, nhưng sẽ lưu giữ tình cảm của người lính biển. Những người lính quả cảm và tràn đầy yêu thương, chắc tay súng giữ bình yên biển trời.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh