Những chùm hoa rực rỡ khoe sắc, mỗi loại mỗi vẻ. “Toàn hoa rừng cả đấy”-chủ nhà giới thiệu, không giấu phần tự hào.

  - Ở đâu ra mà đẹp thế anh?

  - Có khó chi đâu em, người ta bán đầy dọc phố ấy. Thứ gì cũng có, chỉ cần mình rành hoa, rồi học cách trồng, cách chăm. Nói vậy chứ công phu lắm, phải tốn khá nhiều thời gian mới có được vườn hoa như bây giờ. Hoa rừng đưa về lạ nước, lạ cái, phải chăm kỹ...

Như đã mê thú chơi hoa rừng, suốt buổi trò chuyện, chủ  nhà say sưa chia sẻ kinh nghiệm, còn hứa sẽ đưa đi mua hoa, tư vấn cấy hoa miễn phí...

Chuyện về hoa cũng qua đi cho đến một sáng chủ nhật, dạo phố, dong xe theo tuyến đường dọc sông Hương, mới hay thị trường hoa rừng sôi động trên các vỉa hè là có thật. Cơ  man nào là lan rừng, bày la liệt, chất đống trên vỉa hè đường mặt phố, trước công viên Thương Bạc.

Đang mải miết thả hồn trên tuyến đường Kim Long đầy gió và bóng mát cây xanh lại gặp thêm một chợ lan nữa. Đủ loại lan rừng xen lẫn dương xỉ và địa y được bày bán. Người mua có cả các chị, các cụ và giới thanh niên.

- Mua đi chị, loại này có hoa tím, đang được chuộng. Hồi trước thì nhiều lắm nhưng giờ cạn rồi. Chị không mua sẽ tiếc đấy - Một chị bán hoa nói giọng miền núi lơ lớ chào mời.

Mặt trời đã lên cao nhưng chợ hoa tự phát vẫn xôm tụ. “Rẻ qúa, cái này chỉ có 100.000 đồng. Hôm rồi ra chợ hoa, một chùm thế này mà giá đến mấy triệu đấy”- Một khách mua trung niên hỉ hả với bó lan rừng không biết bao nhiêu gốc đã mua được giá hời...

Ở đây, giữa phố xá này, bao nhiêu người hỉ hả với thú vui chơi hoa dại tưởng như tao nhã. Mấy ai hay, đằng sau những cây hoa bị nhổ, với những chùm rễ còn bám rêu xanh ấy, rừng đang đau...

Minh Quân