Một bạn lên tiếng đồng tình: “Thực lòng, nhìn những vật dụng được làm bằng các loại vật liệu xấu nhất, tôi thấy không trang nghiêm, nhưng chẳng hiểu thực hư thế nào nên nhà có việc cúng kiếng phải gắng mua vàng mã đốt cho đủ lễ mới yên tâm. Giờ thì Giáo hội đã đưa ra quan điểm rõ ràng, tôi quyết định bỏ tục lệ đốt vàng mã”.
“Làm rứa tội chết, mình không đốt ông bà ở dưới lấy chi mà dùng. Đốt càng nhiều ôn mệ phù hộ càng nhiều chứ tính toán chi!”. Ý kiến của V. ở Lịch Đợi không làm mọi người bất ngờ. Mỗi năm, cô mất hàng chục triệu đồng cho việc đốt vàng mã. Có điều, sau mỗi lần giải thích về việc đốt vàng mã, V. lại kết thúc bằng câu “Phải làm rứa mới có lộc”.
Lần này, mọi người không im lặng nghe V. nói. Một người lên tiếng: “Rứa bữa chừ bà đã đốt chiếc xe ô tô mô chưa?”. “Răng chưa? Mấy chục năm ni có chi tui chưa cúng cho thần linh”. “Răng chừ bà vẫn đi xe máy, ở nhà thuê?”. “Cúng chi được nấy thì lao đầu kiếm tiền làm chi cho mệt”…. Cả lớp cùng cười, còn V. trở nên ú ớ vì chưa tìm ra câu trả lời.
Tuy là chuyện nói để cười, nhưng cách dẫn chứng của người bạn kia thực sự thuyết phục mọi người. Hy vọng, từ công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều người có cái nhìn đúng hơn về việc đốt vàng mã.
ĐĂNG VIỆT