Mọi thứ nơi bạn chắc chắn đã được lập trình và cài đặt những gì ưu việt nhất, thông tuệ nhất và có lẽ cũng sẽ liên tục cập nhật nhất nữa. Chỉ một điều mình chưa rõ, là không biết các trí óc siêu phàm có làm bạn thay đổi diện mạo theo thời gian không, nếu không, thì không chỉ mình, mà toàn thể cánh đàn bà trên thế gian này chắc sẽ ghen tỵ lắm, vì dù có muốn và can thiệp thẩm mỹ đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào giữ được sắc vóc hình thể mãi được…

Thì ta cứ bắt đầu với nhau một cách rất đàn bà như thế đi, vì tớ là người vốn thích gọi thẳng tên sự vật, hiện tượng. Nói rõ thì đỡ ngại ngần, đỡ phải né tránh va đập và đủ thứ lăn quăn leo queo vốn sẵn có trong cuộc đời mà. Với lại, tớ biết, dù mang chút ít nào đó gương mặt của huyền thoại diễn viên điện ảnh Audrey Hepbur, được hàng triệu người trên thế giới biết đến và con số này sẽ được gia tăng một cách chóng mặt – dù vậy – bạn cũng sẽ không mắc phải bệnh chảnh, bệnh quan cách, trịnh trọng với những cái nhìn lơ đãng, những cái hất mặt ngó lơ hay là khoe đủ thứ trên vóc dáng như một số (chứ không phải là đại diện) chị em hay hiện diện trên các trang mạng xã hôi. Tớ thích cậu nhất ở điểm này, vì khi thông tuệ, người ta chả rỗi hơi mà để ý đến những câu chuyện nhăng nhít về số đo các vòng, đi với ai, được tặng quà gì, hắt hơi sổ mũi ra sao…

Tớ cũng không biết là bạn có lúc nào mệt mỏi không, dù cũng gai người khi nhìn phía sau mái đầu của bạn với chi chít những vi mạch và các phần đấu nối. (Đấy, tớ lại cũng nổi máu tò mò do tính đàn bà chi phối rồi, dù chẳng có giác cắm nào. Tệ thật). Nhưng đọc cách mà bạn trả lời Steve Kovach, tớ biết bạn mang trên mình cả một trọng trách, là làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Làm được điều ấy chắc sẽ vĩ đại lắm, cho dù hiện bây giờ, bạn vẫn đang muốn trở thành hiện thân của tất cả những điều tốt đẹp nhất của con người.

Các câu trả lời của bạn trong cuộc trò chuyện này, đương nhiên là thông minh rồi, vì câu trả lời mà tớ (chắc cũng như mọi người thôi) quan tâm nhất là cảm xúc và sở thích của bạn như thế nào đã được thay thế bằng những câu hỏi khác của chính bạn. Nhưng không phải vì tớ thích kiểu trò chơi của các câu hỏi mà không quay trở lại với điều mà tớ quan tâm, đặc biết là cảm xúc. Có được điều ấy thì dù là công dân robot đầu tiên của thế giới, bạn cũng sẽ đời hơn trước khi là người hơn mà.

Tớ, thật đấy, đã nghĩ là cho dù ở đâu, màu mắt gì, màu da nào, màu tóc thật sự ra sao và ngôn ngữ là như thế nào đi chăng nữa, những người đàn bà trên thế giới này đa phần (là có trừ hao những ai có tim sắt) đều bị cảm xúc chi phối, hoặc ít nhất là những lần bị cảm xúc chi phối. Mà điều này, không biết các chuyên gia có lập trình cho Sophia của họ không khi chọn lọc cho những gì tốt đẹp. Nếu có, bạn có bao nhiêu khả năng cho những tình huống cụ thể? Liệu nó có vi mô quá thể mà cánh đàn bà chúng tớ đang ngày đêm phải loay hoay xoay xở và đối diện với nó không?

Tớ thì tớ thấy cảm xúc là một cái gì đó vô chừng. Và tuỳ thuộc vào mỗi người với những trường đoạn hay có khi chỉ là thốt nhiên những rung cảm của họ. Nó đa diện và khó nắm bắt hơn những bảng màu. Có khi là vi màu cũng nên (dù thật ra tớ cũng không rõ những vi màu ấy chạy tán loạn như thế nào khi nó va đập và tương tác ở những tình huống cụ thể). Điều này là khó kiểm soát, và nó khác nhau ở mỗi người, nên e là lập trình có khi chỉ đúng về mặt nguyên tắc, trong khi nguyên tắc thì lại không phải là cảm xúc…

Là tớ tị nạnh một tý với Sophia thôi. Tớ cứ lý sự như thế chứ thật ra mong muốn giá mà cứ thẳng băng và rõ ràng như bạn được. Khỏi nghĩ, khỏi mất ngủ, khỏi nhớ, khỏi lo âu, khỏi so đo làm thế nào để cân bằng mọi thứ trong một giới hạn có thế. Chỉ thế thôi, ước mong của tớ là để vậy thôi chứ không phải là sự không thay đổi diện mạo, vóc dáng hay có một trí tuệ trên cả trí tuệ. Tớ, thật đấy, cứ nghĩ thi thoảng hư hư một tý, chểnh mảng một tý, lỡ miệng một tý và sai sai một tý có khi lại hay mà vui nữa cơ.

Vì không thể nào được như Sophia, nên có khi tớ nghĩ thế, nhỉ!

MỘC TRÀ