Mẹ tôi
Ngày xưa Mẹ ngồi bậu cửa
Mỏi mắt đợi con đi học về
Chiều nay rơm rạ ngùn hơi khói
Xa xót lòng con nỗi nhớ quê
Nhớ bát cơm ngon ngày giáp hạt
Càng thương đời mẹ lắm gian nan
Áo rách cơ may còn vá lại
Se quyện làm sao trái tim tan
Một ngày con không còn mẹ nữa
Trời cao như thể đã xa vời
Trái đất như thể vừa vụn vỡ
Và đời con như đứa không nhà
Bây giờ vĩnh viễn không còn mẹ
Đau đáu trầm kha chốn bụi trần
Con hiểu cuộc đời không có mẹ
Như mầm cây trong kiếp phù vân…
Đoản khúc cho con gái
Lối rẽ này
đã có người đi
Con hãy chọn cho mình lối khác
Cuộc đời
đa màu sắc như con đã biết,
Con hãy chọn cho mình màu sắc con yêu.
Đừng tin
một điều gì
khi còn ngờ vực,
Khi cuộc đời
chưa dang rộng vòng tay
Chẳng ai cho không
chả lấy chút gì,
Con phải đắn đo trước những điều rất thật.
Đừng sợ
tổn thương vì chuyện nhỏ
mà quên việc lớn;
Đừng ham lợi lộc nhiều, bỏ nghĩa làm ngơ.
Khó khăn
có cả vạn lần
cũng đừng chùn bước,
Huống chi một lần vấp váp đã ngừng đi
Đừng sợ
mình hình hài vóc hạc,
Mà không vươn tới phía chân trời.
Đoản khúc
không nói hết lời
mà cha muốn viết;
với những gì
tâm huyết ẩn vào trong.