Đang cố lách qua lối đi thì bắt gặp hai du khách nước ngoài. Thay vì chen lấn, họ lách người, nép sát vào một bên. Họ khẽ cúi mình, nghiêng đầu, ra hiệu mời một bà cụ cạnh bên đi qua. Họ muốn nhường đường cho người già.

Lách khỏi đám đông, cụ già thở phào nhẹ nhõm, không quên cảm ơn, nhoẻn cười với hai du khách. “Họ nhường đường cho tui đó. Họ nhường đường…”, cụ già lẩm bẩm một cách sung sướng và hãnh diện. Hình như với cụ, đó là điều lạ.

Tình huống khiến tôi nhớ đến chuyện diễn ra ở công viên thiếu nhi. Hôm ấy là thứ bảy, trẻ con đến chơi đông nên gian hàng  “xe đụng” phải chực chờ đến lượt. Một cậu bé chờ đã lâu, tỏ vẻ sốt ruột. Nhưng hai chiếc xe đã vào bến mà cậu bé lại chậm chân bởi những đứa trẻ nhanh hơn đến sau đã lao đến giành.  Trong sự hỉ hả của những đứa trẻ nhanh chân, bà mẹ không đủ kiên nhẫn, đét vào mông con: “Sao mà chậm thế! Sao mà khờ thế. Con phải nhanh chân mà giành chứ?”. 

Hình như trong cuộc sống ngày nay, không ít người nghĩ rằng, nhường nhịn là một sự thiệt thòi, mất mát. Thế nhưng, cuộc sống cũng có biết bao bài học đau lòng, bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu cái trả giá…chỉ vì nguyên nhân không biết nhường nhịn. Chỉ vì muốn tranh giành, chỉ muốn mình phần hơn….

Minh Quân