Dưới bóng cây xanh, mọi người tụ tập chơi cầu lông, đá bóng. Những con đường mòn quanh núi nép bên cỏ cây trở thành nơi đi bộ lý tưởng. Trong không gian bao la, tượng đài Quang Trung sừng sững. Như thể vị anh hùng áo vải cờ đào ngày nào đang canh giữ bầu trời bình yên cho muôn dân….

Cạnh tượng đài, núi Bân uy nghi. Nơi đây, hơn 200 năm trước (1788), Nguyễn Huệ cho lập đàn cáo trời, đọc chiếu lên ngôi, lấy hiệu Quang Trung, trước khi đưa quân tiến ra Thăng Long dẹp tan 20 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lẫy lừng sử sách.

Đang miên man cùng lịch sử, một sinh viên vui vẻ bắt chuyện. Mới hay, từ lâu, khu tượng đài Quang Trung  là nơi vui chơi, thư giãn và luyện tập thể thao sau những giờ học căng thẳng của nhiều sinh viên đến Huế trọ học. “Thế các cháu có biết nơi mình đang đứng là di tích gì không?”. Trước câu trắc nghiệm bỏ túi ấy, nhiều bạn trẻ chỉ …cười trừ.

Nghe giải thích về ý nghĩa của di tích núi Bân, các bạn trẻ ồ lên ngạc nhiên. “Vậy mà chúng cháu không biết, chỉ quen gọi là tượng đài Quang Trung thôi. Hóa ra đây là nơi lưu danh sử sách”- một sinh viên y khoa phân trần.

Tản bộ trên những lối đi hãy còn hoang sơ của núi Bân, trong tiếng gió ngàn vi vút như vọng lại hào khí muôn quân, chợt chạnh lòng, trước vốn hiểu biết lịch sử dân tộc còn sơ sài của những bạn trẻ...   

Nhật Nguyên