Đó là một công trình khảo cứu với đầy những khám phá thú vị. Đọc cuốn sách, lần đầu tiên, tôi được biết đến danh xưng Kẻ Đôộc với tư cách là một tên gọi khác của làng cổ Phước Tích, nơi mà nhiều năm qua gắn liền với “Hương xưa làng cổ”, một chương trình lễ hội đặc sắc của các kỳ Festival Huế.

Làng cổ Phước Tích bên dòng sông Ô Lâu, được công nhận di tích cấp quốc gia từ năm 2009, lâu nay nổi tiếng với khung cảnh hữu tình, thơ mộng và sự tồn tại của 26 ngôi nhà rường cổ trên 100 năm tuổi, là điều đã được khẳng định. Thế nhưng, còn đó là một Phước Tích với tư cách là một làng gốm đầu tiên và nổi tiếng của Thuận Hóa - Huế và cả xứ Đàng Trong. Cái tên Kẻ Đôộc, nghe có vẻ là lạ này, có liên quan đến đặc thù nghề nghiệp kia.

Chuyện rằng, xứ Cồn Dương xưa hay còn gọi là Cồn Giàng, chỉ một mặt giáp làng Phú Xuân ở phía bắc - đông bắc, còn lại đều được bao bọc bởi dòng sông Ô Lâu, rộng chừng 1 cây số vuông, là vùng  đất có địa thế thật đắc địa, được người xưa ví như chiếc túi đựng tiền. Cuối thế kỷ 15, ngài Hùng Minh Hầu họ Hoàng, sau bao năm chinh chiến, đã quyết định dừng lại xứ Cồn Dương cao ráo nhưng chật hẹp để sinh cơ, lập nghiệp.

Các làng quê ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt là những làng quê cổ xưa, hình thành từ quá trình Nam tiến. Xuất phát từ đồng bằng Bắc Bộ và Thanh – Nghệ, những di dân này vốn “thâm căn, cố đế” có truyền thống “dĩ nông vi bản” (lấy nghề nông làm gốc). Thế nhưng chủ nhân đặt chân đến xứ Cồn Dương xưa lại khác, khi họ tiên phong lựa chọn “sinh kế phi nông nghiệp” bằng nghề làm đồ gốm đất nung – nghề đôộc.

Tôi không có điều kiện để thâm nhập và tìm hiểu. Thế nhưng, đến với Phước Tích – Kẻ Đôộc, điều tôi cảm nhận đầu tiên là dấu ấn sâu đậm của nghề làm gốm – nghề đôộc trong đời sống và sinh hoạt của người dân ở đây. Từ nghề đôộc đã hình thành nên làng “Kẻ Đôộc”; hơn thế nữa, còn có “truông Đôộc” (nơi an táng mộ ngài khai canh Hoàng Minh Hùng) hay “sông Đôộc”. Nghề làm gốm không khép kín như làm nông mà cần sự giao thương và trao đổi. Ở Phước Tích, do không có nguyên liệu tại chỗ nên phải đi tới các nơi xa, ra tận Hải Lăng (Quảng Trị), để mua về càng làm cho yếu tố đó sâu đậm hơn.

Dẫu sao thì người dân Phước Tích và Kẻ Đôộc cũng đã có thể tự hào về những sản phẩm do chính họ làm ra được sử dụng rộng rãi khắp nơi, với nào lu, ang, vại, hũ, bình vôi, bùng binh, chậu hoa… đặc biệt còn có một sản phẩm có tên “đôộc”, còn được gọi là ghè, một dạng đồ đựng. Tương truyền, gạo de An Cựu là loại gạo ngon nổi tiếng một thời ở đất Thần kinh. Gạo de An Cựu ăn với cá rô Bàu Choàng, với tôm rằn “lột vỏ bỏ đuôi” ai cũng rành. Còn nữa, gạo de An Cựu thơm ngon phải được nấu trong om ngự, được làm ra dùng để tiến vua, của làng Phước Tích.

Festival Huế 2018 đang đến, lại nao nao nhớ về những ngôi nhà rường ẩn mình bên trong những khu vườn rợp bóng cây xanh, nhớ những con đường làng quanh co, dòng sông Ô Lâu hững hờ trước mặt và còn nữa là cái lò gốm được dựng nên ở giữa làng đón khách đến mua sản phẩm và tham quan cách làm đồ gốm xưa để cùng sống lại và hoài niệm, và như chợt hiểu hơn những giá trị văn hóa về “Một thời lu đôộc, om tréc Phước Tích”(tên một tập tài liệu của ông Kỷ Trương Thế).

ĐAN DUY