Mùa nhãn cũng là “mùa chơi” của lũ trẻ con tinh nghịch

1 – Hồi nhỏ, đầu xóm có quán cà phê Vông Vang, trong quán có 2 cây nhãn thuộc diện cổ thụ. Đến mùa nhãn, khi chủ nhân chưa kịp lồng, bọn trẻ con trong xóm đã thậm thò thậm thụt khèo tre bên hàng rào lúc ban trưa, mặc dù lúc ấy trái chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay. Bẻ trộm được một chùm, ăn xong đứa nào đứa đó cũng rên trời vì rát lưỡi. Ấy vậy mà cứ canh chủ nhân ngủ trưa là hò nhau đi bẻ trộm.

Nhãn được lồng, lũ trẻ con nhìn nhau thèm quay quắt vì lúc nào cũng có người nằm dưới gốc cây canh trộm. Mà thật ra là canh lũ trẻ con trong xóm một thời thiếu ăn. Không phải để thanh minh hay phân bua, giờ nghĩ lại, thời đó, bẻ trộm nhãn (hay trộm chuối trên am) với lũ trẻ tinh nghịch nhưng trong trẻo đơn thuần còn là một trò chơi, dù lúc ấy luôn thèm có được cái gì đó bỏ vào miệng.

Không bẻ nhãn, lũ trẻ lại nghĩ ra trò để chơi và để quên thèm. Mùa nhãn, ngoài hương thơm thoảng thoảng của hoa, của những trái nhãn no tròn mọng nước còn là mùi hăng xộc tận óc của bọ xít. Nước đái của nó mà dính vào mắt thì ôi thôi rồi... Vậy mà lũ trẻ vẫn thi nhau bắt, rồi tìm vỏ lon bia, nước ngọt hay tuýp kem đánh răng đã dùng hết (thời đó đa phần bằng nhôm chứ không như bây giờ) cắt ra làm thân xe, 2 chân hương, 4 nắp penicillin làm bánh xe.

“Chiến xa” bọ xít ra đời với “động cơ” kiêm “tài xế” hẳn nhiên là chú bọ xít nâu nâu với mùi khai buốt tận óc được “định vị” bằng ít nhựa đường đen thui mà lũ trẻ con cậy lên lúc trời hè nắng như đổ lửa. Một thứ đồ chơi hoành tráng và hoàn toàn không tốn một xu, dù rằng đôi lúc trong thâm tâm vẫn thoáng qua rằng mình hơi ác. Nhưng con nít, ham chơi và mau quên nên ý nghĩ đó mau chóng trôi qua để rồi tất cả vỡ oà trong cuộc đua “chiến xa” bọ xít lao xao xóm nhỏ.

2 - Với thế hệ 8x đời đầu trở về trước, mùa hè là mùa chơi chứ chẳng mấy ai lỉnh kỉnh sách này vở nọ, lớp này khóa kia. Chơi xe bọ xít chán thì chuyển qua chơi ống thụt. Trời trưa, mấy đứa trẻ con đầu trần khen khét nắng có tiền thì đi mua, không có lẩn ra bụi hóp hàng xóm... cưa trộm. Cưa xong chia ra hai đoạn ngắn, dài. Đoạn ngắn làm tay cầm có gắn thêm chiếc đũa tre thó từ gian bếp của mẹ, đoạn dài làm nòng. Đạn thì hái trái muối, nụ đào, không có thì xé giấy nhai, vo lại thật chặt rồi chia phe “tả xung hữu đột” với tiếng bốc bốc vang vọng trong trưa vắng.

Huế mùa hè, mà vào buổi trưa thì ai cũng biết nó nóng kinh khủng tới mức nào. Vậy mà không hiểu sao, tụi trẻ cứ chơi trò gì hầu như cũng vào buổi trưa. Nghĩ cũng lạ và đến bây giờ vẫn chưa lý giải được.

Nói chuyện chơi buổi trưa, hết ống thụt thì chuyển sang chơi chấn, táng lon, chơi mo, căng cù, bắn bi... Chơi đến chiều mát lại kéo nhau đi câu. Xóm gần Đại Nội. Hồi ấy mấy hồ quanh Đại Nội toàn rau muống, cá nhiều vô kể.

Nhớ lần đi câu, ra đến nơi thấy mấy hồ cạn nước, chỉ còn lớp bùn lệt sệt. Nước cạn do khô hạn hay người ta tháo nước để đưa nước mới vào, lúc đó không nhớ rõ, chỉ nhớ lũ trẻ chúng tôi vứt cần câu trên bờ, phân công 2 thằng chạy về nhà lấy xô, rổ, đám còn lại ào xuống hồ, vừa bốc bùn ném nhau, vừa dùng cả tay lẫn chân sục sạo trong lớp bùn sền sệt để lôi lên những chú lóc, chú thia bằng cổ tay đang tìm cách lẩn trốn. Bắt xong mớ cá về chia nhau, đứa cũng được vài ba con, đủ để mẹ làm tô canh chua cùng nồi cá kho tiêu ớt rồi chống cằm nhìn thằng con sì sà sì sụp với đám mồ hôi còn ngai ngái mùi bùn.

***

Bây giờ mấy bụi hóp nhà hàng xóm đã được thay bằng hàng rào xi măng sơn trắng loá, khoảnh đất trồng mấy cây đào được thay bằng một quán karaoke nhạc xập xình. Chỉ là hàng muối cổ thụ gần xóm vẫn còn. Đến mùa, những chùm trái một thời vừa là đồ chơi, vừa là thứ chua chua mặn mặn để tụi trẻ nhấm nháp vẫn lúc lỉu trong gió. Hai cây nhãn ở quán cà phê Vông Vang ngày trước thời điểm này hoa đã rộ và bọ xít bu đầy. Có lần ngang qua không để ý, đến nhà 2 đứa con chạy ra đón, xong chúng nó giật lui, mũi nhăn nhăn nói áo ba hôi rình rồi con chị tiếp tục hướng mắt vào ipad, thằng em thì ti vi, còn mình, lúc đó cứ lần khần trước cửa với mùi bọ xít của những mái đầu khen khét nắng một thời...

Bài, ảnh: Hàn Đăng