Rồi cũng đến được Phú Diên sau hơn một giờ đồng hồ trên “con ngựa sắt”. Nhắm có mấy người đang bàn bạc chuyện gì đó bên vệ đường, tôi dừng lại hỏi thăm. Một thanh niên nhanh nhảu bảo sẽ đưa chúng tôi đến tận nơi. Tôi vừa mừng vừa ngại, sợ làm phiền, mất thời gian người khác. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu thanh niên cười mộc mạc: “Không sao đâu, em người địa phương đường sá quen thuộc, đi chút là tới, chứ giờ này đường vắng, sẽ không tiện nếu lỡ chị cần người để hỏi”. Niềm vui như chiếc chồi non, nhẹ nhàng nhú lên trong lòng, bởi tôi được gặp một người tốt, biết nghĩ cho người khác, dù đó chỉ là người lạ mặt qua đường.

Được một chặng, phía trước là chị phụ nữ luống tuổi đi ủng quần xắn ống thấp ống cao, mới từ dưới ruộng rẽ lên. Người thanh niên dừng lại chào hỏi, rồi bảo đang tiện đường qua nhà chị nên lên xe cậu chở, đỡ phần nào thời gian và cũng đỡ mỏi chân nữa. Trên đường đi, cậu thanh niên và chị phụ nữ vui vẻ với chuyện lúa, chuyện cá mỗi ngày. Cậu thanh niên luôn miệng động viên khi chị phụ nữ kể chuyện chồng mấy chuyến ra biển, nhưng không may mắn lắm. Khi “đỗ” xuống ngay trước cổng nhà, chị phụ nữ nở nụ cười thật tươi và “cảm ơn cán bộ xã nhé”.

À thì ra, cậu thanh niên này là cán bộ xã nhà. Niềm vui trong lòng tôi như được nhân lên. Bởi rằng, cuộc sống sẽ tốt đẹp lên, dân sẽ mến, sẽ tin khi có những người cán bộ gần gũi, tận tâm và biết nghĩ cho người khác…

Quỳnh Anh