Hễ ra vườn là bát ngát những vạt rau sam mọc dại, những ngọn rau dền chắc khỏe vươn mình lên cao, hay giậu mồng tơi ngày qua tháng lại kiêu hãnh leo lên hàng rào đón ánh ban mai. Những ngày đó, mẹ thường ăn cơm trưa tại xưởng may, ba của những buổi trưa đóng vai mẹ nấu cơm cho chị em tôi. Ba khéo lắm, dùng đủ thứ cây trái có sẵn trong vườn để làm thành mâm cơm: sam dại nấu canh tôm; rau dền luộc, trộn như nộm; đu đủ kho xương… Hồi đó, tôi là đứa trẻ tham ăn, thường hau háu ăn cá, tôm, thịt mà chẳng mấy khi vớt những cọng rau ngọt lành được ba đội nắng, che mưa ra vườn hái rồi vào bếp tỉ mẩn ngồi nhặt nhạnh, nấu nướng.

Ngoài bầy rau mọc hoang, ba còn ươm trồng thêm nhiều cây ăn trái như nhãn, ổi, trần bì, mãng cầu xiêm. Vốn yêu cây cỏ, hoa trái, trong những năm tháng đó ba không ngừng chăm bẵm, tỉa tót cho vườn cây tươi tốt, cho ra nhiều hoa thơm trái ngọt. Mùa nào thức nấy, quanh năm mỗi khi đi học về, chị em tôi đều có vài thứ quả được ba đặt sẵn trên bàn để ăn lót dạ.

Ngày ngày, tôi và em trai rong ruổi rình bắt những chú ong cần mẫn hút mật hoa vườn nhà; cùng nhau trêu đùa, giăng bẫy lũ kiến chưa kịp bu lấy trái trứng cá đỏ ngọt đã bị hất đi không thương tiếc, để bọn chúng ngẩn ngơ, mệt bở hơi khi chưa thu được chiến lợi phẩm. Chúng tôi hái những trái ổi còn xanh non ném vào nhau rồi cười hỉ hả; vò nát những chùm tràm hoa vàng ném lên không, cho rằng đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp. Khoảng vườn nhỏ đó đã trở thành khoảng trời thơ ấu, ghi dấu nhiều ký ức của chị em tôi.

Sau này ba mất, khu vườn nhỏ buồn bã, héo úa và lụi tàn đi nhanh chóng. Gốc đu đủ không còn đủ sức vượt qua mùa bão giông. Cây mãng cầu xiêm nhiều năm ra trái to ngọt cũng đột nhiên rũ rượi, mất sức sống một cách bất ngờ. Cây trần bì ba ươm giống về trồng chưa kịp cho một mùa trái ngọt đã vội vàng rụng hết lá, trơ trọi lại thân cây, chết dần chết mòn. Hàng loạt loại rau bé nhỏ luôn kiên cường sống bấy nhiêu năm cũng đột ngột biến mất không dấu vết. Vườn nhà tôi trở nên xơ xác, tiêu điều, chỉ còn lại đám cỏ dại.

Mấy chú vô chơi, thấy cảnh buồn quá, bèn nhổ hết cỏ, láng sân xi măng. Sự quang đãng lạ lẫm khiến tôi thấy ngồn ngột trong tim, nỗi buồn trải dài mênh mang suốt nhiều năm tháng. Vườn của ba dần trôi xa vào ký ức. Đi qua một phần ba cuộc đời, nếm thử nhiều món ăn ngon, thứ quả lạ, tôi vẫn không thể tìm lại được vị ngon dịu ngọt như bát canh của ba trong những buổi trưa hè nắng chao chát, cũng không có lại được niềm háo hức đơn sơ khi thấy trái mãng cầu xiêm tròn to, thơm nức mũi trên bàn học của ngày xưa. 

Đỗ Hoàng