Những năm 80 thế kỷ trước, kinh tế khó khăn vất vả lắm nên cũng ít người lễ chùa. Hồ sen trước chùa bị lũ con nít rồi cả một số người lớn nữa trong làng đào củ sen. Chỉ trong vòng mấy ngày, hồ sen chùa làng đã tồn tại mấy chục năm đã tàn phai… Rồi cây vả, mấy cây phượng vỹ cũng bị khô héo vì không có người chăm sóc và bảo vệ…
Không còn sen nở hồng ở hồ chùa, thế là vào dịp lễ Phật đản, khuôn hội phải nhờ những người quê đang sinh sống ở Huế mua hoa sen về cúng Phật. Những bó hoa sen theo những chuyến đò chiều từ Huế về chùa làng kịp tỏa hương trước tượng đài Phật đản quyện cùng mùi rơm và lời kinh của dân làng là ký ức của tôi về những mùa Phật đản an lành nơi chùa làng cũ…
2. Một người bạn gái của tôi sinh ra và và lớn lên ở khu phố cổ Gia Hội kể: Nhớ hồi xưa khi người ta chưa máy móc công nghệ như chừ, thì cái nghề làm hạt sen khô cũng nuôi sống không biết bao nhiêu hộ gia đình. Nhà tui ở xóm Gia Hội, dòng họ nhà tui làm hạt sen khô đã 3 đời, nên tới đời tui, cố nhiên cũng phải tham gia làm hạt sen dù lúc đó mới có mấy tuổi.
Học hết lớp 2, tui được mệ nội dạy cho cách làm hạt sen. Sau đó nguồn sen của mệ không có nhiều thì làm sen bỏ mối cho hàng mệ Vinh bên Đập Đá. Đầu tiên là phải sấy sen cho khén bằng cách quây cái bồ cót lại, bỏ trong nớ “trét” (cái trách) than (có thể sử dụng vỏ đen của sen để làm than sấy), bên trên là cái trẹt sen giàn đều, thỉnh thoảng phải đảo sen bằng cách bưng nguyên cái trẹt xóc lên, sấy cho tới khi khô giòn, không được để sen cháy rồi đem ra chặt từng hạt trên cục gỗ to gọi là cục kê. Sau khi chặt vỏ đen ra thì sen có lớp vỏ màu nâu, tiếp tục đi sấy tiếp (lần ni sấy nhanh hơn, phải cẩn thận hơn kẻo sen cháy đen không xâu thành chuỗi được), rồi đem ra nhúng qua với nước để chừng từ 1- 3 phút tùy độ khén của sen, gọt bỏ lớp vỏ nâu đi. Dao dùng để gọt sen thường là dao bài loại nhỏ, hay dao díp mấy mệ gọt cau, đem mài thật bén. Từng nhát dao khứa trên hột sen, để lại những dấu ấn như những cánh hoa sen…
Bạn kể tiếp: Tui thuộc loại gọt sen nhanh, đều, đẹp, ít hao cơm sen. Sen nhà tui giao, mệ Vinh rất thích vì sạch, đẹp, mà nặng cân. Khi mô gọt sen xong, mạ tui sai đem sen đi trả, rứa là từ cầu Gia Hội xuống tới bến đò Đập Đá chợ Đông Ba, xuất hiện một con nhỏ chừng 9- 10 tuổi, nách một bao hạt sen 5-7kg như người ta nách thau bánh lọc, bước đi cho nhanh vì mỏi hông và nặng nề. Qua mà kịp đò thì khỏe, chơ lỡ đò chống sào ra bến rồi là ngồi chờ dài cổ.
Hồi nớ xưa quá rồi, không nhớ đi đò hết mấy đồng nữa, chỉ nhớ là nhiều khi mấy chú mấy o chèo đò quen mặt, chộ con nít nhỏ nữa nên có khi cho đi đò mà không lấy tiền. Bây chừ cũng vừa độ Huế vô mùa sen, tui lấy chồng, nhà ở đường Phượng Bay trước mấy cái hồ Đại Nội, vác mặt ra là chộ sen đang bung nở, nhớ tuổi thơ chi lạ luôn.
Phi Tân