Trong ngôi nhà nền đất tuềnh toàng, một ông cụ câm lặng bởi bóng tối, lọm khọm ngồi nơi mép giường, bên cạnh đứa con trai không may bị bệnh tâm thần. Đó là bố của anh Đề, đã 80 tuổi, bị mù. Mẹ anh Đề (75 tuổi) đang lúi húi rửa mớ rau muống dưới dòng mương nước đen sì hôi hám, thấy khách lật đật vào nhà. Lấy chiếc ghế nhựa cũ kỹ mời khách ngồi, mẹ anh Đề ngại ngùng phân bua “vật dụng trong nhà chỉ có 3 chiếc ghế như này và 2 chiếc giường, cũng mối mọt hết rồi”.

Anh Đề cùng người cha 80 tuổi bị mù và người mẹ 75 tuổi.

Giọng ngô nghê (của một người bị bệnh tâm thần), anh Đề kể: “Lúc trước lành lặn, em làm nghề thợ may. Cưới vợ được một năm rưỡi thì phát bệnh. Vợ em bỏ đi là do em cầm dao rượt, đuổi. Nhưng vì lúc đó bệnh phát nặng em mới làm vậy, chứ không cố ý. Sau lần đó, ngày nào em cũng uống thuốc của Bệnh viện Tâm thần, nên bệnh không phát nặng, mà chỉ thường xuyên bị đau đầu. Trước, em đi bán vé số, ngày cũng kiếm được 2-3 chục nghìn. Giờ tay bị run, đi xe đạp khó, khi đưa cho khách, vé số bị kẹp (dính với nhau). Mất vé số, bị đền tiền hoài nên em không đi bán nữa...”.

Cùng đơn xin giúp đỡ gửi Báo Thừa Thiên Huế, gia đình anh Tôn Thất Đề gửi kèm bản phô tô “Giấy xác nhận khuyết tật của UBND phường Hương An đối với anh Đề, xác định, dạng khuyết tật thần kinh, tâm thần, mức độ khuyết tật nặng; Giấy chứng nhận hộ nghèo của UBND thị xã Hương Trà đối với hộ anh Đề; Xác nhận của Bệnh viện Tâm thần Huế, xác nhận anh Đề bị tâm thần phân liệt, hiện đang điều trị ngoại trú. Theo gia đình anh Đề, họ đã có đơn gửi Hội chữ thập đỏ phường Hương An và thị xã Hương Trà để xin được giúp đỡ, nhưng chưa có hồi âm.

Mẹ anh Đề buồn bã: “Vợ hắn sợ quá, về nhà cha mẹ ở đã hơn 2 năm nay. Ngoài thằng Đề tâm thần, bố của Đề già cả lại mù, ngồi một chỗ. Con trai của vợ chồng Đề nay mới 11 tuổi, đang đi học. Vậy mà, cả nhà chỉ dựa vào số tiền 180.000 đ/tháng, là chế độ đối với người già (người 80 tuổi trở lên) của bố Đề và 270.000 đ/tháng, là chế độ trợ cấp xã hội đối với người tâm thần của Đề. Tui trước làm ruộng, nay già quá rồi, không làm được nữa. Thật tai ương, khốn khó quá!”. Rồi bà chỉ vào mớ rau muống lỏng lẻo: “Mấy hôm liền chỉ cơm với nước mắm, hôm nay “cải thiện” bằng mớ rau. Nhà có cơm mà ăn là còn mừng, chỉ lo sợ đứt bữa. Mình già rồi ráng chịu, nhưng con thằng Đề nhỏ quá, bị đói là quá tội nghiệp.
 
 Vợ của Đề gầy ốm tong teo, bán mấy mớ rau, hành...bên vệ đường làng, rơm rớm nước mắt: “Em không giận chồng, vì anh Đề bị bệnh tâm thần. Thương con, nhưng em không có nhà, đang phải tá túc bên ngoại, nên không thể mang con theo được. Hầu như ngày mô em cũng ghé vô, giúp được chi thì giúp. Ngặt nỗi, em cũng khổ quá. Sức khỏe yếu, buôn bán lặt vặt, mỗi ngày chỉ kiếm được mươi nghìn. Đến nỗi chiếc xe đạp cũ cũng không có mà đi...”. Tiếng thở dài của người vợ khốn khổ “phải ra khỏi nhà” chứa đầy nỗi bế tắc.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Tôn Thất Đề trú tại tổ 9, phường Hương An, thị xã Hương Trà, số ĐT; 054.653.6476 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.
Bài và ảnh: Duy Trí