Cái quán cà phê này có mấy điều đặc biệt sau: một là chỉ chuyên mở nhạc Trịnh, mà chủ yếu là giọng hát liêu trai của Khánh Ly một thuở từ một cái băng cối to ụ. Hai là có rất nhiều vò đất để cắm, để thả chỉ một loại duy nhất là cỏ dại ngắt ở xung quanh quán. Ba là chỉ thắp nến trên bàn. Bốn là tên quán chỉ độc một chữ, chính là cái chữ tôi lấy làm tít bài tản mạn này: CHIỀU. Và năm là bàn ghế vô cùng thô sơ nhưng lại cũng vô cùng đông khách, chủ yếu là sinh viên. Vì là sinh viên nên nhiều khi cả bốn năm chàng nàng đổ bộ trên một hai chiếc xe đạp tồng ngồng xuống chiếm hẳn... hai bàn nhưng lại chỉ kêu... một chai nước khoáng và ngồi suốt buổi trầm tư gật gù như bị thôi miên nhưng lại rất tỉnh táo và tự giác khi lẳng lặng móc túi quần ra những đồng năm trăm, hai trăm nhàu nát góp cho bạn chung tiền.

 
Huế là xứ rất lạ, nó như một cô gái đỏng đảnh. Khi ở gần thì rất mệt vì tính khí thất thường của nàng, nhưng khi đi xa thì chao ơi là nhớ, nhớ đến quắt quay, đến mụ mị... Hai mươi mốt năm trước, một chiều mưa rơi tầm tã, tôi đeo ba lô rời Huế lên xe đò đến với cao nguyên để chiều nay tóc đã điểm sương lại lặng lẽ ngồi ở quán Chiều này giữa những cô cậu sinh viên trẻ măng để đọc lại mình của một thời.
 
Thời tôi còn là sinh viên ngồi cà phê nghe nhạc Trịnh là xa xỉ, là phù phiếm. Nhạc Trịnh chúng tôi chỉ dám khe khẽ hát cho nhau nghe, những giọng ca mà nếu Trịnh nghe cũng phân vân không hiểu có đúng chúng đang hát nhạc của mình không? Nhưng mà vô cùng tha thiết và hết mình. Đêm vàng đèn cư xá, một cây ghi ta, một bài Trịnh và muôn tâm trạng, muôn nỗi niềm. Lá bàng non ứ nhựa ngơ ngác trong đêm.
 
 
Thời gian dâu bể. Hai mốt năm trong một đời người là một quãng dài đằng đẵng, đủ để đăng ký lại nguyên quán của mình. Thế mà ngồi đây, tuổi sinh viên của tôi như chỉ mới hôm qua? Nắng dìu dịu, chiều như một giấc mơ ăn lan vào quá khứ. Từ đây nhìn vào một góc tử cấm thành hoang phế, thấy hiển hiện bao kiếp phù du hưng thịnh. Nến nhập nhoè và thảng thốt một đôi mắt buồn như nhạc Trịnh...
 
                                                                                    Hoàng Hương Giang