Gần ngày thi, kiến thức thế nào chưa biết, nhưng với kinh nghiệm của bản thân, tôi dặn đi dặn lại cậu con chuyện tuân thủ các quy chế phòng thi. Sơ sẩy một chút, đôi lúc công sức học tập cả năm ném sông ném bể. Vô duyên nhất là chuyện mang điện thoại di động vào phòng thi; chuyện làm được bài mà thừa thời gian, vui và tự tin quá lại quay sang trò chuyện với bạn (con nít, chưa kinh qua kỳ thi quan trọng nào mà); hay thấy bạn tội nghiệp quá lại cho bạn quay cóp; hoặc bí câu nào đó lại quay cóp của bạn...  Đang dặn dò nghiêm túc, chợt cu cậu gân cổ cãi: “Thầy bảo tụi con là giám thị cho quay cóp thoải mái đến 2 lần, qua lần thứ 3 mới lập biên bản, lo chi...”. Tôi hoảng hồn. Đúng là “thông lệ” nó vậy. Nhưng nhỡ ra gặp... “ngoại lệ” thì sao? Giám thị “dễ tính” thì có thể nhắc cháu lần 1, lần 2 (nếu trao đổi, quay cóp...), còn trúng phải giám thị... “ông ọ”, láng cháng cái là biên bản, đình chỉ thi thì có tai họa không? Vẫn biết rằng thầy thương học trò, sợ học trò thi rớt vừa uổng công dạy dỗ vừa ảnh hưởng thương hiệu của thầy nên bày vậy. Nhưng mang áp dụng không khéo mà thậm nguy. Tôi quán triệt con tốt nhất là nghiêm túc. Bài làm không được câu này có thể còn có điểm câu kia vớt lại, còn cái kiểu trao đổi quay cóp như được “khuyến nghị” kia, khéo mà lãnh điểm 0 tròn trĩnh.

Thi cử không nói trước được chuyện gì, “kinh nghiệm thi trường” được thầy truyền thụ cũng chưa chắc là bửu bối. Cứ lấy bản thân ra mà nghiệm cũng đủ thấy, thi thực hành lấy bằng lái ô tô, được nhắc cẩn thận kẻo bị trừ điểm vì không bật/tắt đèn xi nhan ở bài xuất phát. Nhắc học viên, nhưng thầy trấn an và tiết lộ “mẹo” là đừng lo lắng quá, ra vạch xuất phát, nếu ta chưa bật đèn thì hệ thống không bao giờ phát lệnh bắt đầu thi cả. Thế nên sẽ không bao giờ có chuyện quên bật xi nhan để mà bị trừ điểm. Ra thi, dừng xe ở vạch xuất phát rồi, nhưng phía trước còn có xe chưa thi xong bài thi “qua dốc”, tôi chưa bật xi nhan vội, buông hai tay khỏi vô lăng để thư giãn tâm lý trước khi lăn bánh. Đột nhiên hệ thống báo lệnh: “Bắt đầu!”. Tâm thế chưa sẵn sàng, vậy là luống cuống, mất điểm. Chết vì “mẹo” của thầy đấy. Cho nên cứ phải dặn đi dặn lại thằng bé trước khi vào phòng thi cho chắc chuyện.

Thượng Bích