- Nàng đâu mà cà phê một mình?

- Bế mạc rồi!

- Cái gì? Thật hay giỡn đấy cha nội?

- Thật chứ, mấy chuyện này mà sao đùa được.

- Buồn thế. Đã xảy ra chuyện gì, kể được không?

- À, thì là do tao vừa ghé nhà nàng....

- Ghé nhà người yêu, chuyện thường tình thôi mà. Không lẽ... bị ba mẹ nàng đuổi?!!

- Làm gì có. Bộ mày ngó cái mặt tao khó coi lắm sao?

- Vậy thì mắc mớ chi ghé nhà nàng mà rồi lại "bế mạc"?

Người được hỏi thở dài, giọng ngán ngẩm:

- Tại tao thấy cái nhà nàng còn hơn chùa bà đanh. Nhà cửa thì ngon lành đấy, nhưng bừa bộn hết cỡ. Bàn ghế bụi đóng cả lớp, chừng cả tháng chưa được lau chùi. Ngán ngẩm!

- Vậy thôi ư?

- Vậy thôi chưa đủ à? Ui chao, tao quen nàng, thấy nàng lúc nào cũng láng lẩy thơm phức. Vào face thì điệu đà sang trọng. Té ra ảo tung chảo cả. Cũng may mà tao ghé thăm nhà nàng không báo trước. Nhìn cái nhà thì suy được ngay bà xã tương lai sẽ ra sao. Kiểu ấy lấy về không khéo mình phải lau nhà rửa bát để nàng ngồi giũa móng tay. Mà mày cũng biết đó, tính ba mẹ tao ngăn nắp có tiếng. Mang về một bà dâu như thế, không khéo tao suốt ngày nghe chửi, vỡ tai mà chết. Thôi, thà một lần đau cho nó thanh thản...

Ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, tôi tủm tỉm cười khi vô tình nghe được câu chuyện của đôi bạn trẻ ở bàn sát cạnh. Hóa ra, mấy cậu thanh niên bây chừ không phải cậu nào cũng "nông nổi" cả. Thế cho nên các cô nàng rất cần... cảnh giác. Thay vì trau chuốt, "đánh bóng" hình ảnh cùng thế giới ảo thì hãy chăm chút cho đời thực của mình. Biết chút nữ công gia chánh, biết chăm lo cửa nhà, biết hiếu thuận mẹ cha, biết hòa nhã với bạn bè, bà con lối xóm... Đó sẽ là những điểm cộng tuyệt đối cho cô nàng nào muốn "tính cuộc vuông tròn" nghiêm túc và bền vững...

Hàn Yên