Theo kế hoạch ghi trong vé, giờ xuất phát từ Huế là 16 giờ 26 phút và đến ga Hà Nội là 5 giờ 30 phút sáng hôm sau. Để chuẩn bị tốt cho hành trình, tôi cẩn thận hỏi nhân viên bán vé: “Xuất phát giờ đó có được phục vụ cơm chiều không?”- Cô nhân viên khẳng định nhanh: “Tất nhiên là có chứ!”. Thế là yên tâm! Mới 15 giờ 30 phút, người nhà tôi nhắc nhở: “Tàu là ít trễ lắm, phải ra đúng giờ”. Vậy là, 15 giờ 45 phút, chúng tôi có mặt ở sân ga, còn khá nhiều thời gian, hai mẹ con tìm ghế ngồi chờ. Nhưng mãi đến 16 giờ 15 phút vẫn chưa nghe tàu đến. Nóng ruột, tôi đến bàn hướng dẫn hỏi thăm, các cô ở đây cho biết tàu SE2 hôm nay muộn 1 giờ 39 phút; nghĩa là giờ xuất phát sẽ là 18 giờ 5 phút.

Còn hơn 1 tiếng, nếu chúng tôi về nhà thì không tiện chuyện xe cộ. Hai mẹ con quyết định ngồi chờ. Cũng vì hành lý nhiều lại tin trên tàu có suất ăn chiều nên chúng tôi không tiện ra ngoài ăn. Tàu tiếp tục đến chậm, mãi 19 giờ kém 10 phút mới lăn bánh, sắp xếp hành lý xong thì bụng đói cồn cào. Hỏi nhân viên phục vụ toa thì được biết quá giờ nên nhà tàu không phát cơm nữa. Cũng vì tàu chạy đêm nên không có xe phục vụ đi bán hàng.

Mất một bữa ăn và thi thoảng nhịn một bữa ăn không phải là vấn đề to tát. Nhưng ngẫm cũng thấy thật buồn. Tàu chậm là lỗi của ngành đường sắt nhưng hành khách không được một câu xin lỗi. Đang là thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần khi bán vé nhà ga hỏi thêm thông tin số điện thoại di động của khách hàng, nếu có sự cố tàu về ga muộn thì nhắn một thông báo và lưu ý suất ăn của hành khách không thể phục vụ được để mọi người còn chuẩn bị, sẽ tránh được phiền toái cho hành khách.

ĐĂNG VIỆT