Nhưng điều ấy không bao gồm tất cả. Niềm vui, lớn hơn nữa là niềm hạnh phúc của các thầy cô vẫn là sự lớn lên và trưởng thành ở mỗi một thế hệ học sinh. Mùa quả ngọt, có khi được đong bằng thành tích trong học tập, với giải thưởng ở các kỳ thi lớn nhỏ, là chất lượng và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm, nhất là ở hai cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tỷ lệ vào đại học nhưng có khi, nó lại đến từ sự thay đổi của một học trò khó bảo, từ việc các thầy, cô tìm được cho học sinh có hoàn cảnh của mình một điểm tựa để các em không phải rẽ ngang con đường học vấn; là sự chia sẻ của cộng đồng đối với những trường hợp khó khăn... Tôi đã chứng kiến nước mắt rưng trào hạnh phúc của một cô giáo khi sau bao nhiêu năm, cậu học trò khó khăn và cũng không dễ bảo của cô trở lại, cứng cáp và trưởng thành hẳn, dù cậu chỉ là một công nhân cơ khí. Sau này, cô kể với tôi rằng, cô biết cái vẻ bất cần và ngông nghênh nơi học trò cũ chỉ là vỏ bọc của một tâm hồn nhạy cảm, bị tổn thương trong một gia đình không hoà thuận. Thế nên, điều cơ bản mà cô làm được và cả lớp mà cô chủ nhiệm hồi đó đã làm được là đã kéo em lại trong một không khí thân thiện, đầm ấm.

Sự bao dung và chăm chút ấy không thiếu trong đội ngũ những người đứng lớp và cả những cô, thầy làm công tác quản lý bởi lẽ, họ không chỉ dạy chữ mà còn dạy người. Và một thay đổi khác cũng đến trong đội ngũ giáo viên yêu nghề mến trẻ: họ trở thành người bạn của các em, lắng nghe các em và hiểu các em trước khi là người thầy dạy dỗ các em. Với họ, đó chính là hạnh phúc của nghề.

Tôi nghĩ, đó cũng là sự thay đổi lớn để định hình và đi đến chất lượng một cách hiệu quả.

Hạnh Nhi