Một pha tấn công từ tình huống cố định của Brazil. Một trong những tình huống được Tite cho các học trò tập luyện thường xuyên.

Thậm chí, có một hoạ sĩ tên tuổi còn viết hoa mỹ rằng "Cảm ơn Tây Ban Nha, cái đẹp cứu rỗi tất cả".

Rồi sau đó, khi cả Tây Ban Nha và Barca thống trị, bắt đầu có những càm ràm cho rằng kiểu đá tiki-taka là buồn ngủ, chuyền qua chuyền lại, nhát gan nên không dám mạo hiểm và cứ giữ bóng để không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào tấn công mình.

Thật lạ là có những người từng ngợi khen Tây Ban Nha năm xưa cũng quay lại chê bai họ. Đời thay đổi hay lòng người thay đổi?

10 năm sau đó, là hôm qua, khi Tây Ban Nha gục ngã trước Nga, có những người hả hê vì thất bại của họ, và cho rằng họ đá quá buổn ngủ. Thậm chí, báo chí phương Tây (từ tờ L’Equipe của Pháp tới tờ Ole của Argentina) đều chơi chữ là tiki-cata, ám chỉ tiki-taka thảm hoạ (catastrophe: thảm hoạ).

Có thể con người Tây Ban Nha không được như xưa, nên không thể đưa tiki-taka lên đến đỉnh cao của thẩm mỹ. Còn lối chơi ấy vẫn đẹp mắt, hiệu quả. Có điều, nó đòi hỏi trình độ cầu thủ xứng tầm.

Và điều đó cho thấy, nhận thức về cái đẹp cũng đã khác.

Câu chuyện về tiki-taka kể trên chỉ là một ví dụ nhỏ để nói về cách nhìn nhận cái đẹp của bóng đá giữa hôm nay và quá khứ.

Đầu giải tới nay, đã rất nhiều người tỏ ý buồn vì bóng đá hiện đại đã không còn đẹp như những ngày xưa nữa. Họ so sánh bóng đá mà họ đang chứng kiến ở World Cup với thứ bóng đá của hồi ức, và của hoài niệm.

Brazil cũng nằm trong vòng xoáy so sánh giữa thực tại và hoài niệm kia, khi họ vượt qua Mexico 2-0 thuyết phục nhưng vẫn bị than phiền rằng "không còn cái vẻ đẹp của Samba ngày nào nữa, không còn những nghệ sĩ sân cỏ khiến người ta phải trầm trồ nữa".

Nếu ai đã xem bóng đá nhiều năm, hẳn sẽ không bao giờ quên pha gắp bóng của Blanco (Mexico) ở World Cup 1998. Và những người mê bóng đá cống hiến chắc chắn còn dấu ấn sâu đậm của trận Pháp - Brazil ở World Cup 2006.

Một bên là Zidane, một bên là Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, hai đội đã cống hiến một trong những trận cầu hoa mỹ nhất trong thế kỷ 21. Thứ bóng đá ấy bây giờ hiếm hoi quá, gần như không còn nữa.

Và do đó, nhiều người mặc định rằng cái đẹp của bóng đá đã chết vì tính thực dụng và lối chơi tốc độ chỉ chạy và chạy hôm nay.

Cái đẹp là tùy mắt người nhìn. Và chúng ta không có quyền bài bác những ai chê bai bóng đá của ngày hôm nay. Nhưng chúng ta có quyền khẳng định, và cố gắng thuyết phục họ, rằng bóng đá hôm nay vẫn quá đẹp. Chỉ có điều, tiêu chuẩn của vẻ đẹp hôm nay đã khác xưa.

Những cú xoay compa, những cú ta-lông, những cú espaldinha (chuyền bằng lưng), những cú rabona, những cú elastico… đã hiếm hoi dần. Đó là một sự thực, đầy hối tiếc. Song, nếu tiêu chuẩn của vẻ đẹp hôm nay đã khác thì sao nhỉ? Khi ấy, những thứ đẹp đẽ xưa kia hoàn toàn có thể trở thành rườm rà không hơn không kém.

Ngày nay, ngày của Cách mạng công nghiệp 4.0, của blockchain, của trí tuệ nhân tạo, của internet vạn vật…, tiêu chuẩn của vẻ đẹp bóng đá nói riêng và vẻ đẹp nói chung đã gắn với tiêu chuẩn của xã hội. Đó là sự tinh xảo, chính xác, đúng thời điểm, chớp nhoáng.

Và pha mở tỷ số của Neymar trông vậy thôi lại hàm chứa vẻ đẹp ấy. Cú xẻ bóng từ bên trái vòng cấm địa hướng về cột 2 của Willian nhanh, mạnh, đúng tầm đến từng centimetre và nó đòi hỏi những cầu thủ nhập vào tiếp bóng cũng phải đúng từng khoảnh khắc.

Sớm một tích, muộn một tắc, chệch hướng một chút xíu thôi, không thể có một pha phối hợp hoàn hảo và bàn thắng mà Brazil cần.

Cái gầm giầy của Neymar đã chuẩn chỉnh đến từng chi tiết như thế. Nhìn vẻ ngoài, so nó với các bàn thắng, pha bóng thuở xưa, có thể thấy nó "thô". Nhưng trong tổng thể của thời hiện đại đòi hỏi chính xác, nó lại thể hiện được đúng vẻ đẹp của thời đại, vẻ đẹp mang đầy tính tương lai (futuristic).

Bàn mở tỉ số của Neymar trong trận gặp Mexico

Những ai từng ra sân chơi bóng đá, hẳn đã gặp ít nhất 1 người nào đó không có sở thích ghi bàn. Thay vào đó, người ấy lại thích xử lý nhanh một chạm, và đưa ra những đường chuyền sát thủ chính xác từng millimetre giúp đồng đội làm tung lưới đối phương.

Với họ, cái nhanh, cái chớp nhoáng nhưng chuẩn từng tí một như thế lại là khoái cảm. Và nó cũng chính là vẻ đẹp.

Để đưa ra các pha bóng đẹp kiểu hiện đại này, người chơi bóng phải có tính quyết đoán cao, có trí tưởng tượng tốt để hình dung qũy đạo đường bóng, có kỹ thuật đủ để đáp ứng trí tưởng tượng kia trong khoảnh khắc, có thể lực để thực hiện động tác đúng chuẩn kỹ thuật và hơn nữa, có một sự đồng cảm tuyệt vời với đồng đội.

Tất cả những điều đó phải được thực hiện đúng thời điểm không thể dung sai bởi đối thủ của họ đang manh nha áp sát cực nhanh, và cực mạnh.

Đó chính là vẻ đẹp của sự tinh tế, vẻ đẹp từ những kẻ thách thức giới hạn của thời đại.

Và vì vậy, hãy nghĩ, hãy tin, Brazil, Pháp, Bỉ, Anh, Uruguay, Croatia… vẫn còn giữ được vẻ đẹp trong cách chơi bóng. Chỉ có điều, nó là vẻ đẹp với diện mạo khác với bóng đá của quá khứ, vẻ đẹp đòi hỏi người xem phải mở lòng.

Pháp, Uruguay, Bỉ, Anh và nhiều đội khác đã định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá hiện đại từ đầu giải tới giờ. Đêm qua, Brazil tái xác nhận lại nó thêm một lần nữa.

Chỉ có một thứ không hề đẹp, duy nhất. Đó là pha ăn vạ của Neymar. Là một siêu sao, anh có quyền là kịch sỹ. Nhưng khi lộ và lố quá, nó không còn là cái đẹp tiểu xảo mà trở thành một cục sạn rất to trong bữa cơm đang rất ngon.

Theo tuoitre.vn