Andres Iniesta (Tây Ban Nha) và cuộc chia tay cuối cùng. Ảnh: Internet

Đến từ châu Phi như Senegal, Ai Cập, Tunisia, Nigeria; từ Trung Mỹ, như Costa Rica, Panama; hay từ Á châu, như Ả Rập Xê Út, Iran, Hàn Quốc là những hành khách bản xứ. Họ không đi xa, vậy nên lên tàu và rồi cũng mau chóng xuống tàu, còn lại chăng chỉ là gã Samurai Nhật Bản cô độc và hành trình của họ cũng không thật quá xa. Đi suốt, cho tới sân ga cuối cùng do thế, vẫn là những vị khách châu Âu khôn ngoan, đầy toan tính cùng mấy gã Nam Mỹ bốc đồng và yêu thích sự mạo hiểm mà thôi.

Có một vị khách đến từ châu Âu, 4 năm trước họ là kẻ chiến thắng và đã vội vã bước xuống khi đoàn tàu bước vào thời điểm tăng tốc. Đó là người Đức. Họ đến với nước Nga kiêu hãnh trong sứ mệnh của kẻ bảo vệ ngai vàng. Họ có khởi đầu loạng choạng khi đối đầu với Mexico, nhưng nhanh chóng tìm lại bản lĩnh thép trong cú sút của Toni Kroos ở phút giây cuối cùng nghênh chiến với Thụy Điển và rồi, ngã gục như kẻ bị đột quỵ trong cuộc đấu với Hàn Quốc. Sau phút giây ngỡ ngàng và luyến tiếc, người ta chợt nhận ra rằng, Ozil, Kheria hay Muller đã già. Người Đức phải dừng bước vì họ không kịp có sự đổi thay.

Trong cái đêm định mệnh tiễn đưa 2 ông hoàng Messi và Ronaldo, tôi cảm thấy họng mình đắng nghét. Cả hai như những đứa trẻ không may mắn. Đội bóng Argentina mà Messi gồng gánh là gã nhà giàu hết thời giờ phải ăn đong gạo bữa, còn Bồ Đào Nha của Ronaldo, dù là vô địch châu Âu, nhưng chưa bao giờ là một đại gia. Tiễn đưa Messi là cậu bé người Pháp Mbappé, còn đẩy Ronaldo ra khỏi cuộc chơi là Cavani lọc lõi của Uruguay. Có người vội ví Mbappé với Pelé. Tôi không nằm trong số đó, nhưng ngay khi trận đấu khởi đầu, tôi đứng về Messi và những người bạn, đã thấy run sợ bởi sự bứt tốc như một mãnh hổ của chàng trai 19 tuổi này. Đây đã là lúc, gà trống Mbappé cất vang tiếng gáy.

Cựu vương Tây Ban Nha có buổi chia tay nghẹn ngào trong cuộc thi đấu luân lưu. Vươn lên dẫn trước nhưng chính cái tay lóng ngóng của Pique đã giúp cho người Nga cân bằng. Và khi 90 phút, rồi 120 phút lần lượt trôi qua trong nỗ lực bất thành của Andre Iniesta và đồng đội, người ta đã mường tượng về cuộc chia tay của bò tót. Cú sút nhẹ hều của Koke và sau đó “cái chân vàng” hất tung quả bóng từ phía Aspas của thủ thành Igor Akinfeev đã là lời đưa tiễn dành cho vị khách mà trước đó chưa bao giờ gấu Nga vượt qua. Còn Đan Mạch thì mừng hụt. Kẻ gác đền Kasper Schmeichel đã 3 lần cản phá cú sút phạt trên chấm 11m của Croatia, trong đó có cú đá của Luka Modric trong hiệp phụ thứ 2, nhưng chưa đủ để những chú lính chì ở lại.

Còn nữa những cuộc chia tay và con tàu World Cup vẫn tiếp tục tăng tốc với tốc độ phi mã cho kịp về đích như đã hẹn ước. Chủ nhà Nga và những vị khách còn lại đang cố giữ lấy chiếc ghế đang ngày càng tròng trành và lung lay dữ dội. Họ đang cố gắng tính toán thật nhanh nhưng cũng thật chi li như lão kỳ thủ trước bàn cờ hay gã kiếm sĩ trước trận chiến với kẻ thách đấu. Sự sai sót bây giờ đồng nghĩa với việc phải xuống tàu, dừng lại giữa màn đêm dày đặc nơi vùng thảo nguyên nước Nga xa xôi. Và đã đi qua hơn nửa chặng đường, mấy ai muốn mình trở thành người dang dở.

ĐÌNH NAM