Bé Cẩm Hà được mẹ chăm sóc

Căn nhà 15m2 nhỏ xíu tạm bợ, nằm sát mặt đường liên thôn, vỏn vẹn chiếc giường duy nhất, chiếc máy may cũ kỹ và vài vật dụng thiết yếu. Đây là nơi ở của gia đình vợ chồng anh Nguyễn Quang Trung, chị Hồ Thị Cẩm Hương, cha mẹ của cháu Hà. Đứa trẻ 10 tuổi, thân thể da bọc xương nặng chưa đến 6kg, co rút đau đớn vì phải gồng lên để thở, yếu ớt khóc. Vội vàng bế con lên ôm vào lòng, mặt người mẹ thắt lại. Chị Hương buồn bã kể, suốt mười năm qua, trong những đêm dài ngồi canh những cơn đau hành hạ cơ thể của con, chị đã khóc quá nhiều, bây giờ nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong.

Sau khi thành vợ thành chồng, hai gia đình nội ngoại đều khó khăn nên vợ chồng chị Hương vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề thợ giày. Chị Hương mang thai đôi, sức khỏe yếu nên trở về quê sinh. “Đứa thứ nhất chào đời lúc 7 giờ sáng. Nhưng thai nhi thứ hai trong bụng mãi không sinh được. Lúc 11 giờ trưa, bệnh viện cho chị Hương phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài. Sau khi sinh mổ, cháu thứ hai (tức bé Hà) nặng 2,2 kg, có vấn đề về sức khỏe. Không khóc, không bú được nên bé Hà được đưa đến chăm sóc ở phòng cách ly đặc biệt. Tròn 1 tháng, bé có thể uống sữa bằng miệng nên được xuất viện về nhà. “Vợ chồng tui hết lòng chăm sóc cho con, nhưng 6 tháng trôi qua mà Hà không hề có dấu hiệu phát triển. Đưa con đến bệnh viện khám, vợ chồng tui choáng váng, đứng không vững khi nghe bác sỹ thông báo, cháu Hà bị bệnh bại não.”- Chị Hương ngậm ngùi.

Căn bệnh bại não không những tàn phá cơ thể, khiến bé Hà không bao giờ có thể được một lần ngồi, đứng, đi, nói cười như những đứa trẻ bình thường khác. Thân hình bé càng ngày càng quắt queo, nằm gần như bất động trên giường. “Mỗi lúc đau, mệt, con bé cũng không đủ sức mà khóc, tiếng khóc như mèo kêu, nghe mà thương đứt ruột”. Anh Trung nghẹn ngào kể, bé Hà còn thường xuyên mắc các căn bệnh khác, mà đáng sợ nhất là bệnh hen suyễn. Những cơn khó thở suốt đêm của bé khiến vợ chồng chị Hương phải thấp thỏm “canh”, chỉ sợ lơ là con “đứt thở” luôn lúc nào không biết. Bế con chạy đến bệnh viện là việc như cơm bữa. 

Vợ chồng anh được gia tộc cho dựng căn nhà tạm trên phần đất nhà thờ bên ngoại. 10 năm rồi nhưng tường nhà vẫn chỉ là những viên bờ lô chưa tô trét. Anh Trung nhận về may gia công giày tại nhà. Tranh thủ được lúc nào, chị Hương phụ chồng một tay, từ sáng sớm đến đêm khuya mới nghỉ. Nhưng vì thường xuyên phải chạy lên chạy xuống bệnh viện, chữa bệnh này bệnh khác cho con nên khoản thu nhập của vợ chồng chị Hương cứ như “muối bỏ bể”. Nhiều khi không có tiền đi bệnh viện, chị Hương chỉ còn biết ôm con khóc. “Con tui là người khuyết tật nên được trợ cấp 400 nghìn đồng mỗi tháng. Bình thường, tui chỉ dám mua sữa tươi tiệt trùng cho con uống. Chỉ đến lúc nào nhận tiền hỗ trợ, vợ chồng tui mới mua sữa bổ dưỡng hơn chút để bồi bổ thêm cho con”. Chị Hương cười buồn.

Trời đổ mưa giông. Nước mưa từ mái tôn thủng lổ chổ dột xuống góc nền nhà nghe não nề. Đứa trẻ bại não, da bọc xương gồng mình lên trong cơn thở khó nhọc càng khiến người đối diện xót xa. Chị Hương chỉ biết cuống quýt ôm con vào lòng, nâng đầu bé Hà lên cao hi vọng con dễ thở hơn một chút. Đứa trẻ gào khóc, mặt đau đớn.

Bệnh tật hiểm nghèo đã cướp đi của bé Hà tuổi thơ, sức sống và cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Số phận của em quá bi đát, khiến kinh tế gia đình cũng kiệt quệ. Bé Hà rất cần được các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ, sẻ chia để có điều kiện đến bệnh viện chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Quang Trung, chị Hồ Thị Cẩm Hương tổ dân phố Thượng Thôn, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, số điện thoại 0909.192656- 0933.192565 hoặc Báo Thừa Thiên Huế-61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế, điện thoại: 0914.078282.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh