Dù thứ bảy, chủ nhật hay là ngày thường công việc túi bụi, ai cũng cố gắng thu xếp thời gian để dự. Đời có một lần, có qua có lại... làm sao lánh mặt cho đành. Tiệc cưới ở thành phố thì mười cái gần chục là tổ chức tại nhà hàng, trung tâm tiệc cưới. Lẽ dễ hiểu là ở thành phố bây giờ, hiếm nhà có sân vườn đủ rộng để dựng rạp. Mà dựng rạp, thuê bàn ghế, trang hoàng, nấu ăn, phục vụ... chi phí tính ra cũng thế. Xong việc lại còn khâu dọn dẹp, cơ khổ! Thôi, chi bằng kéo nhau ra hợp đồng với nhà hàng, với trung tâm tiệc cưới. Sẵn bàn sẵn ghế, sẵn loa sẵn đài, lại còn có cả máy lạnh, cứ tính suất mà trả tiền. Việc xong về, khỏe re!

Niềm vui và nỗi... khổ khi dự cưới thì có lẽ không cần nói ai cũng có thể cảm. Tuy nhiên, mấy ngày vừa rồi, dự liên tục mấy cái đám cưới, thấy có thêm nỗi khổ đáng sợ nữa, đó là thuốc lá! Ở môi trường bình thường, ngồi cạnh người phì phèo thuốc lá đã khổ rồi. Ngồi trong phòng máy lạnh, có người hút thuốc lá lại càng khổ. Nhiều người hút thuốc lá cùng lúc lại càng... khốn nạn.

Tôi đến dự đám cưới ở trung tâm H., ngồi sát bàn bên, sau khi cụng vài cốc bia, một người đàn ông điềm nhiên móc thuốc lá châm lửa. Thấy có người hút được, một số người khác cũng hút. Nhưng ở trung tâm H. còn đỡ là bởi số khách mời ít nên không gian không quá chật chội. Hôm sau dự đám khác ở khách sạn D. Hơn nửa ngàn thực khách chen chúc trong một hội trường không lấy gì làm rộng lắm, người ngồi lưng đấu lưng, cảm giác bức bối, ngột ngạt. Do mối quan hệ của gia chủ, khách mời hôm ấy hầu hết lại là dân buôn bán, lao động tự do; người hút thuốc cũng... tự do. Đúng là thảm họa, nhất là cho đàn bà con nít! Hôm sau nữa, vào Đà Nẵng dự thêm đám khác tại một trung tâm tiệc cưới hoành tráng bên sông Bạch Đằng. Tưởng mình ở "quê" mới thế, hóa ra dù là thành phố trực thuộc Trung ương, thuốc lá vẫn được phì phèo rất tự nhiên trong tiệc cưới (?!). Gia chủ không dám ngăn cản vì sợ phật lòng. Khách mời với nhau không dám nhắc vì ngại đụng chạm, e không hay cho ngày vui của người ta. Chỉ còn trông mong vào chủ nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, nhưng lạ là cũng chẳng thấy họ tỏ thái độ (!)

Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã ra đời và có hiệu lực, nhưng có lẽ ở ta không ai theo dõi, giám sát, cũng rất hiếm người bị xử phạt, thế nên dần dần thiên hạ cũng "quên" hoặc trở nên xem thường. Chứ như ở xứ người, không đâu xa, chỉ cần bước qua Thái Lan hay Singapore bên cạnh, vi phạm cái là a lê, bạc triệu nộp vào chứ không lôi thôi. Vậy thì đố anh nào, chị nào dám láng cháng! Luật ở ta đã ban hành, không lẽ  để... cho vui?!!

Thượng Bích