1.“Sao lại đông thế này”, là câu hỏi không nén được ngạc nhiên của vị nữ cán bộ TAND huyện, có nhiệm vụ làm thư ký phiên tòa “tàng trữ trái phép chất ma túy” (chỉ có 1 bị cáo sẽ bị xét xử trong sáng hôm đó), trước cảnh hơn mấy chục người “nhốn nháo” cả phòng xét xử. Họ là cha mẹ, anh chị em, chú bác, cô dì… của bị cáo.

Đó là một thanh niên khôi ngô, sinh sống bằng nghề thợ may, thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, bị bắt tạm giam khi công an phát hiện tàng trữ ma túy để sử dụng. Trả lời câu hỏi của tòa vì sao sử dụng chất gây nghiện chết người, bị cáo ngại ngần thưa “vì buồn”. Bị cáo có bạn gái, đang tình cảm mặn nồng và tính đến hôn nhân thì “bỗng dưng” bạn gái của bị cáo không một lời giải thích, đột ngột lấy chồng Việt kiều. Bị cáo quá sốc, quá buồn nhưng không muốn để cha mẹ lo lắng. Không thể giãi bày cùng ai nên tìm đến ma túy để… quên đi nỗi buồn.

Vị đại diện viện kiểm sát hỏi: “Vậy sử dụng ma túy rồi, bị cáo có hết buồn không”?. Bị cáo ngậm ngùi trả lời “không”. Vị đại diện viện kiểm sát phân tích: Bị cáo thấy hậu quả của việc thiếu suy nghĩ, hành động xốc nổi nguy hiểm như thế nào chưa.Tìm đến rượu bia để “giải sầu”, dẫn đến say xỉn thiếu kiềm chế có thể đánh nhau gây thương tích hoặc gây tai nạn giao thông, đã là khó chấp nhận. Đằng này bị cáo lại đâm đầu vào ma túy, chất kích thích hủy hoại cả cơ thể và tinh thần, cuộc sống con người, nếu ý chí quyết tâm không đủ mạnh để dứt ra được thì nguy cơ trở thành “ung nhọt”, làm gánh nặng cho gia đình, xã hội là rất lớn. Chỉ vì chuyện tình cảm nam nữ đổ vỡ mà bị cáo hủy hoại mình, vi phạm pháp luật như vậy, thật là đáng tiếc.

2. Khi hội đồng xét xử nghị án trước lúc ra tuyên án, bị cáo bị công an dẫn giải vào phòng cách ly, không được gặp người thân. Mấy chục cặp mắt nhớn nhác ngóng vào, nhưng cửa đóng im lìm, ngăn cách. Vị nữ thư ký tòa án thấy cám cảnh, đích thân xin cho bị cáo và người ruột thịt được gặp nhau trong chốc lát.

Được sự đồng ý của lực lượng công an, mẹ bị cáo đến cạnh ôm đứa con trai dại dột. Tranh thủ thời gian quý giá, bị cáo nắm chặt tay mẹ, nhắn nhủ cha mẹ bớt buồn lo. Sau những ngày bị tạm giam, bị cáo phần nào tỉnh ngộ về hành động nông nổi, sai trái của mình. Hy vọng những ngày tháng chấp hành bản án sẽ là khoảng thời gian để bị cáo đoạn tuyệt với ma túy, để cải tạo, rèn luyện bản thân để sau này không còn “lạc đường” một cách đáng tiếc bởi trước đó, bị cáo vốn là thanh niên lương thiện, chăm chỉ làm ăn. Chỉ vì yếu đuối, nông nổi dẫn đến hủy hoại bản thân, gây hại cho xã hội, bằng hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

 Quỳnh Anh