Tuy cùng quê, nhưng mỗi người ở một nơi nên hai ông chồng cứ say sưa chuyện này đến chuyện khác. Như một thói quen, khi uống vài ly bia, anh bạn bắt đầu lôi gói thuốc trong túi mời bạn. Chúng tôi chưa kịp nói gì thì điếu thuốc trên tay người bạn đã chuẩn bị đỏ lửa. Thấy vậy, chồng tôi nhắc khéo: thôi nhịn đi hoặc ra ngoài kia hút chứ ngồi với trẻ con và vợ đang mang bầu thế kia mà cậu cũng hút à! Tưởng anh bạn kia sẽ đứng dậy đi ra ngoài, ai dè anh lấy hơi hít một hơi thật dài rồi vô tư bảo: "Ở nhà tớ hút hoài, có sao đâu, vợ con quen rồi!"

Nhìn sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt đượm buồn của chị vợ, tôi biết chẳng người mẹ nào lại muốn đứa con phải hít thứ chất độc hại đó ngay khi còn trong bụng, rồi đứa trẻ 5 tuổi đang ngồi cạnh ba, vô tư “tiếp nhận” những làn khói trắng. Không ngại bị phật ý, tôi cũng thẳng thắn phê bình anh bạn của chồng, nhưng dường như vô ích, khi hết điếu thuốc này, đến điếu khác được châm lên. Còn anh cứ xuề xòa cho qua chuyện, rồi biện minh này nọ, rằng anh hút cả chục năm nay rồi mà có sao đâu. Tôi chợt nghĩ, không nhẽ cứ mỗi lần chồng châm thuốc chị vợ lại dắt đứa trẻ cùng bụng bầu đi chỗ khác. Đó là mới ở quán ăn, với thời gian ngắn ngủi, còn ở nhà, không nhẽ cứ phải “trốn” khói thuốc hoài ?!!

Hút thuốc là thói quen không tốt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng. Song với những người chưa bỏ được thói quen đó thì ít nhất cũng nên có ý thức tôn trọng người xung quanh. Nếu cùng ngồi trong một không gian nhỏ, một bàn tiệc, bàn cà phê thay vì để những người phụ nữ, phụ nữ mang bầu, trẻ em phải đi ra ngoài vì khói thuốc thì những người hút thuốc sao không tự tìm cho mình một nơi hợp lí để “giải tỏa” rồi quay lại tiếp tục câu chuyện thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Thảo Vy