Một người có xuất phát điểm từ “hai bàn tay trắng” thì khó mà trở nên giàu có được. Thực tế thì cũng có một số trường hợp, song chỉ là số ít, không phổ biến. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến nền tảng của điểm xuất phát. Một người có nền tảng tốt, cộng với nỗ lực vượt bật của cá nhân thì dễ thành công hơn. Thế Huế có những nền tảng gì? Phải nói rằng Huế có rất nhiều nền tảng. Chúng ta chẳng nghe Huế được mệnh danh có rất nhiều trung tâm đó sao! Muốn giàu có lên, chúng ta phải tìm mọi cách để khai thác một cách tốt nhất và hiệu quả nhất những nền tảng này. Không thể giàu lên được khi những thế mạnh của mình không được phát huy…

Trong kinh tế học có thuyết lợi thế so sánh. Thuyết lợi thế so sánh không chỉ nói đến những lợi thế của mình có được mà là những gì mà mình có lợi thế nhất và khai thác hiệu quả nhất. Cũng có nghĩa là nên từ bỏ những gì mình làm không tốt hoặc ít tốt hơn người khác. Tất nhiên quan điểm này chưa hẳn đúng với hiện tại và cũng không phải là nhận được sự đồng tình của nhiều quan điểm kinh tế học khác nhưng thuyết này là xương sống trong tài sản của nhà kinh tế học David Ricardo, mà còn có nhiều giá trị cho đến ngày nay. Hiểu ở một khía cạnh nào đó, nó cũng giống như tính cạnh tranh.

Trở lại vấn đề nền tảng của Huế, chúng ta thử xem xét một nền tảng mà có thể nói là mạnh nhất của Huế, đó là văn hóa du lịch. Huế có cảnh quan đẹp, phong phú, lại có bề dày văn hóa đa dạng mang tính “trầm tích”. Hai yếu tố này là cái gốc vững chắc cho phát triển du lịch. Nếu du lịch Huế chưa thành công và phát triển ngang tầm, phải xem xét lại việc khai thác các yếu tố này. Những câu hỏi dạng như thế này phải được mổ xẻ tìm câu trả lời thỏa đáng, đó là: Vì sao du lịch Huế phát triển không ngang tầm? Chúng ta đã khai thác tốt các yếu tố để phục vụ du lịch chưa? Và vì sao chưa khai thác tốt, do các yếu tố chủ quan hay khách quan, hay cả hai?...

Nếu hiểu theo nghĩa thuyết lợi thế so sánh, du lịch là thế mạnh của Huế, song đặt trong thế cạnh tranh thì điều mạnh nhất của chúng ta là gì? Không thể cứ du lịch là dàn đều phát triển mọi lĩnh vực chứ không chọn trọng tâm, trọng điểm. Ví dụ như thế này, chúng ta có biển thì nhiều nơi cũng có biển nhưng đầm phá thì dọc miền Trung này chỉ có vài tỉnh mới có. Đó chính là thế mạnh gần như tuyệt đối. Thế mạnh tuyệt đối này chúng ta đã khai thác đến đâu để phục vụ phát triển du lịch. Rồi hệ thống di sản lăng tẩm chỉ Huế mới có. Đó là thế mạnh tuyệt đối.

Một yếu tố cơ bản khác để quyết định dân Huế giàu hay nghèo đó đó chính là năng suất lao động. Vì năng suất lao động liên quan đến nhiều yếu tố khác, như: vốn, sức sáng tạo, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và thậm chí là tính táo bạo, chấp nhận rủi ro… Không có năng suất lao động cao thì làm sao có thể giàu có được!?

Nếu hai yếu tố như nêu trên chúng ta chưa khai thác tốt thì chuyện giàu có hãy còn xa vời. 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng GRDP của tỉnh chỉ hơn 6%, là mức thấp so với nhiều tỉnh, theo đánh giá của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Phát triển kinh tế, ngoài yếu tố vốn, nhân lực, môi trường, tầm nhìn và nhiều điều kiện thuận lợi khác thì yếu tố quan trọng cho sự thành công là tính táo bạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu thất bại thì đứng lên để làm lại, nghĩa là dám chấp nhận rủi ro…

Nguyễn Lê