Cánh hoa ấy vẫn thường rớt xuống hiên nhà mình mỗi độ xuân về. Giống y như là phượng, nhưng về từ một cánh rừng nào đó nên so ra thì những chiếc lá to và dày hơn hẳn. Cũng không hiểu vì sao phượng rừng lại trái mùa với phượng vĩ, nhưng trong một khuôn khổ hẹp, dĩ nhiên có một chút vị kỷ, nên cứ nghĩ nó thương cô chủ (hay bà chủ cũng được).

Ông chủ không thích cất nép, cái gì cũng thích mặc kệ cho phủ màu bụi bờ, nên từ ban công tầng 2 chỉ cần nghiêng đầu là chạm vào lá. Mùa này, cây xanh chi lạ. Xanh như chỉ biết xanh và mình nhiều lần không thể rời mắt khi những nhánh cây cứ neo vào nhau mà vươn ra, trong một khoảng không chẳng có gì nắm giữ.

Những chiều dựa vào cánh cửa gỗ, mình cứ lan man rằng, nếu giống bao nhánh cây nhánh lá kia, liệu mình có dám không và đã dịch chuyển đến những nơi chốn nào? Đã có lúc nào muốn rời đi và liệu mình có muốn bắt đầu ở một nơi mới? Nhớ là ngày trước, bị ma mị bởi những dòng chữ từ những cuốn sách in trên giấy cũ vàng, mình đã mơ sau này sẽ làm kỹ sư địa chất để thoả thích được đi và được đến những vùng đất lạ lẫm ngay từ tên gọi, được chạm vào các thứ quả và gọi những tên người bằng những con chữ tượng thanh…

Giấc mơ ngày trước làm mình chộn rộn. Nó bắt đầu từ một đám phượng non và xanh bên ngoài khung cửa sổ quán café mình thường chọn ngồi chờ bay. Nhận ra không biết từ khi nào, mình đã luôn có thể cho những chuyến xê dịch mới. Là tâm thế chuyển từ vùng xanh này sang một vùng xanh khác, từ miền yên tĩnh này tới miền yên tĩnh khác, từ yêu thương này đến yêu thương khác.

Những khi ứ đọng, mình thường lan man nghĩ về những vùng xanh đã qua. Nếu không phải là con đường mấp mô dưới đám cọ, những bụi sim gầy gò vì nuôi lũ quả tím rịm mà chắc hẳn, người ta đã mang về từ một vùng đồi nào đó thì cũng là một dòng sông đang mùa thờ thững chảy. Về ngọn núi mà cuộc leo lên tận đỉnh chỉ ngẫu hứng từ việc thích những bông hoa trên đá. Những đám rêu trắng xanh, lan ra như hoa trên đá xám, một cách kiên cường. Rồi cứ thế mà đẹp một cách bình thản. Nó làm mình nghĩ đến vùng đất và con người miền Tây chan hoà mà cương trực,  nói là làm và nụ cười ngó thôi đã thấy chân thành. Giờ còn một dải xanh trong, trong ngày thật hiền vẫn còn làm mình khát khao là Vàm Cỏ Đông. Mắt mình đã chạm vào sông, và câu hát “ơi hỡi dòng sông/nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng” đến giờ vẫn còn là một nhịp cầu để mình sẽ nối một chuyến đi khác.

Có những lúc khi dứt ngang công việc, thấy mắt mình nhớ con đường quanh co qua vùng mù sương. Nơi chỉ thấy đỉnh khói xấp xoãi từ xa và mặt trời như rơi vào biển mây khi chiều xuống. Con đường vắng và dài làm mọi thứ bên mình trở nên thân yêu quá đỗi.

Tiếc là chuyến xê dịch xa ngái hôm nào, thời gian không  đủ lâu để mình có thể lội đến vùng có hoa nhĩ cán tím và cánh đồng mọc tràn loài hoàng đầu ấn ở mênh mông Tràm chim của Đồng Tháp Mười. Nhưng lòng mình đủ vui, và những ngó sen người ta bán bên đường ngọt tươi như niềm vui có thật, hồn hậu tiếng mời và nụ cười của cô hai, cô ba. Lúc gõ những dòng này, mình vẫn nghe rõ lắm tiếng lá sen cọ vào mạn thuyền nhỏ trong một chiều nắng chếch. Dư vị cuối cùng ở một nơi thật xa, có kỳ không khi là mùi lẩu mắm đầm đậm trong một không gian đã được làm cũ lại bởi một chàng trai còn rất trẻ. Cả một công viên xanh ngay trước nơi mình dừng lại. Nơi gió bạt thiệp và hào phóng về giữa đêm tháng 5 thăm thẳm…

Tháng năm vẫn xanh và với mình, những nơi chưa qua vẫn mải miết là những mùa còn xanh.

ĐÔNG NHIÊN