Ngày còn bé, mỗi lần về quê ngoại, tôi mê nhất được theo trẻ chăn trâu hái sim. Cơm trưa xong, tôi đội chiếc rá tre lên đầu, lẻn ra ngõ sau lên đồi. Sướng nhất là gặp những bụi sim trái chín bóng, lúc lỉu giấu mình trong kẽ lá. Chỉ cần kéo cành, kê rổ bên dưới, rung nhẹ một tý thì ôi thôi, sim rơi lộp bộp. Đôi khi đi mỏi chân, chỉ gặp vài quả nhưng cái thú được tự mình thưởng thức “thành quả lao động” khiến tôi như say.


 
 
Hái được lưng rổ, tôi kiếm bóng cây nằm nghỉ. Lựa những trái sim mọng nhất cắn đôi cho nước tứa ra, vị ngọt thanh, thơm lừng tan nơi đầu lưỡi. Mắt lim dim nghe gió lộng bên tai, cuộc đời lúc ấy chẳng có chi vui bằng. Việc hái sim tựa như kiến tha mồi về tổ, không kiên nhẫn, rất dễ bỏ cuộc. Có hôm tôi bị say nắng và suýt bị rắn lục cắn, chợt nghĩ cái giá 200 đồng một lon sim chín bán ở chợ thời ấy quá rẻ so với sức người bỏ ra.
 
Mùa hè, đi thăm mộ ông nội, lũ trẻ nhà tôi khoái chí vì được hái sim. Thắp hương, viếng mộ xong, chúng tung tăng cầm túi bóng tỏa đi khắp nơi. Có lẽ ở thành phố nên gặp sim mới đỏ, hồng, chúng vặt hết, cho vào túi. Phát hiện những trái sim chín đen, tròn lẳn, chúng hét toáng như bắt được vàng.
 
Sau một buổi “lao động”, những đứa trẻ đổ sim, ngồi so sim “chuột”, sim “trâu”. Tay chân, mồm miệng dính đầy mủ sim; cỏ may găm đầy áo quần nhưng đứa nào cũng cười sung sướng. Nhìn chúng, tôi nhớ về mình hai mươi năm trước. Chợt thèm trái sim mọng nước ngọt lịm mang hương vị đồng quê, chân tôi lại lần bước trên triền đồi...
 
L.Tuệ