Đó là một chuyến đi gần như ngẫu hứng. Chí ít thì tôi cũng gần như không định vị được điểm đến tiếp theo. Hoặc có thể là không định vị nữa, cứ thế mà xách ba lô lên theo bạn, với một xác tín gần như là tuyệt đối. Nhìn chiếc ba lô nằm ngoan trên mặt ghế, tôi chợt thấy buồn cười vì nghĩ nếu cứ thế này, mình chắc lại có thêm một thói quen mới là lười nghĩ và chấp nhận mọi sự xê dịch. Nhưng khi mà mọi sự đều vì thích, thì tất cả đều trở nên đơn giản một cách vô đối.

Lan vào tôi là một cảm giác rất dịu khi chạm những ngón tay vào thành chai. Ngụm bia đầu tiên hình như bao giờ cũng quyến rũ, nhất là khi ta vừa đi một vòng từ điểm này sang điểm kia, nơi này sang nơi kia trong cái nắng oi ả chừng như không hề biết đến ngày của mùa thu. Nơi tôi đến quá xa với những hàng cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Có lẽ vì thế mà chẳng ai nhắc đến một dư vị mùa thường gợi lên những xao xuyến. Nhưng cũng chẳng sao, tôi có nắng vàng ngoài hiên, và chút nồng nàn trong góc nhỏ. Chừng đó cũng đủ để lắng lại những cảm xúc nơi thành phố nhỏ, hơi xa vắng và thiếu đi chút ngăn nắp của những dãy nhà và lô phố, dù nó mang tên là Tân An. Con đường bên sông Vàm Cỏ Tây chiều đó cũng vắng. Chỉ lục bình là trôi thao thiết trên màu nước phù sa nâu vàng. Đến từ sông Hương, tôi gặp một yên tĩnh khác ở con đường phía này của thành phố. Điều đó quả thật hơi khác với những gì đã được hình dung.

Phố nơi tôi đến cũng hiền hòa như cách mà nó hiện diện. Không biết có phải vì người ta đã chọn Thành phố (một cách nói lược đi về TP. Hồ Chí Minh) hay sang Bình Dương, Đồng Nai để làm việc như câu chuyện của người lái taxi chiều đó không, nhưng đúng là Tân An xem ra vẫn còn mới trong sự trầm tĩnh, với những con đường nhỏ nhắn và “có chút xíu à chị, taxi thường chỉ có cuốc đâu mười ngàn đồng”.

Giữ chai bia một chút trong tay, tôi định nói với bạn về sự hiện diện của vài ba tấm biển bún bò Huế đã thấy trên đường phố, như một chứng thực của xứ mình ở một góc phố miền tây, kiểu khắp hang cùng ngõ hẻm khi thấy nó tận trên huyện miền núi Bá Thước của Thanh Hóa. Dù điều chắc chắn mà tôi biết, cũng chỉ là biển hiệu thôi, kiểu cách thôi, còn mùi vị chắc chắn đã khác nhiều.

Chai bia lạnh không hết, dù đó là một thể tích rất nhỏ. Điều làm tôi luôn thấy dễ chịu là bạn bè luôn nhớ gu của mình, cách của mình, luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng mình. Vậy thì tại sao lại không tiếp tục xách ba lô lên và đi...?

NGÂN HẠ