Cô chuẩn bị “nằm ổ”, hai bên ngoại nội đều ở xa, chồng lại hay đi công tác đột xuất, nên cần người giúp việc.

Người làm nghề này bữa nay không hiếm, nhưng để kiếm được một người biết rõ gốc tích, làm việc trách nhiệm, có thể tin cậy, không dễ chút nào. Đồng nghiệp giới thiệu cho một chị, cùng với sự “bảo lãnh”, chị này làm việc nhanh nhẹn, lại là hàng xóm lâu năm nên tin được. Cô rất mừng, dặn những gì liên quan đến em bé, tuyệt đối phải đảm bảo. Vậy nên, chị phải chịu khó vệ sinh bình sữa bằng loại nước rửa bình và bàn chải chuyên dụng, dù lâu công hơn.

 Việc gì chị giúp việc cũng làm nhanh nhẹn. Thế nhưng một lần tình cờ cô phát hiện, chiếc bàn chải cọ bình sữa vẫn khô nguyên chưa một lần thấm nước. Kiểm tra, cô thấy bình nước rửa cũng y nguyên chưa “bóc tem”. Cô tế nhị nhắc nhở bằng cách hỏi: “Mấy hôm nay chị có sử dụng nước rửa bình sữa cho em bé không”? Chị giúp việc trả lời “ngon ơ”: “có chứ”. Câu hỏi đó, cô nhắc lại mấy ngày liền, nhưng chị giúp việc vẫn không nhận ra mà sửa đổi cách làm việc qua quýt, hành động thiếu trung thực. Buộc lòng cô phải chỉ cho chị thấy bình nước chưa hề được mở ra lần nào. Lúc này, chị giúp việc ngại ngùng im lặng.

Khi chị giúp việc có công việc cần giải quyết, cô cho chị về nhà từ sớm vào buổi chiều hôm trước, đến sáng hôm sau mới trở lại, với “y ước” có mặt trước 9 giờ, bởi đó là giờ y tá đến tắm cho em bé, cần chuẩn bị sẵn mọi thứ. Thế nhưng hôm đó, đến 10 giờ sáng mới trở lại, chị giúp việc phân bua, đi dọc đường thấy hàng áo quần “bành” có nhiều đồ đẹp nên ghé vào lựa. Cô rất bực vì cái lý do “trời ơi” một lần nữa thể hiện sự thiếu trách nhiệm, nhưng cũng nhắc nhở rồi cho qua.

 Vậy nên, lần tiếp theo chị xin về nhà, cô phải dặn lui dặn tới. Chị giúp việc quả quyết, sẽ đúng giờ. Ấy vậy mà, chị tiếp tục trễ rất lâu. Lý do cho sự trễ giờ là “lỡ” đi kiếm mua mấy thứ thực phẩm cho người quen (cô biết chị kiếm được một khoản tiền lãi từ việc “mua giúp” cho người khác). Lần này không nhân nhượng nữa, tính tiền công rồi cho chị giúp việc nghỉ làm, vì cô không còn chút tin cậy nào đối với chị.

 Nghe đồng nghiệp bảo, chị giúp việc rất buồn và ân hận. “Chị ấy nghĩ, “làm tắt” một công đoạn nào hoặc bớt xén chút thời gian để tranh thủ kiếm thêm tí chút, chỉ là "chuyện nhỏ", cô sẽ bỏ qua như mọi lần, ai ngờ bị cho thôi việc…”.

 Nghe vậy, cô cũng buồn thay cho chị. Chỉ vì “láu cá” bớt xén thời gian đã “bán” cho cô, để kiếm thêm tí chút, mà chị đánh mất rất nhiều. Chuyện có vẻ "vụn vặt" nhưng không hề nhỏ. Bởi mỗi khi đã đánh mất lòng tin đồng nghĩa với mất cơ hội. Nếu biết, ai còn dám  thuê một người thiếu trách nhiệm làm việc. Vậy nên, bất cứ ai, bất cứ làm công việc nào, nếu muốn thành công, thì cũng phải thực hiện công việc mình đã chọn một cách chăm chút, có trách nhiệm, có tâm và luôn giữ chữ tín.

Duy Trí