Tôi đọc bài Hà. Nhận ra cách mà cô thể hiện thái độ, cũng như sự đồng tình của rất nhiều chia sẻ và comment sau đó. Lên án, chỉ trích, lo âu, quan ngại là những điều có thể nhận thấy ngay từ những con chữ. Cũng dễ dàng nhận thấy là đa phần cách bày tỏ hay quan ngại đều là phụ nữ. Nhiều chị em chỉ còn biết phó mặc và buông xuôi vì người thân của họ gần như đang lâm vào một cuộc chiến bia, rượu để chứng tỏ tư cách bản thân mà quên đi những người yêu thương của mình, gia đình mình và cả cộng đồng xã hội xung quanh mình. Cũng vì tình trạng này, mà nhiều người đã trở thành nạn nhân của một tệ nạn. Những cái chết đột ngột và đau đớn. Đằng sau sự ra đi ấy là tổn thất không dễ gì bù lấp của biết bao gia đình; là những chấn thương và di chứng để lại sau tan vỡ. Là những số phận bị đánh cắp hay thay đổi. Là những vấn đề không chỉ thuộc về gia đình mà còn là gánh nặng của an sinh xã hội...

Cũng ngày hôm qua, một cô gái khác đã chia sẻ về tin nhắn cuối cùng của người bạn thân lúc gần 0 giờ về việc say xỉn; và cuộc đi vào cõi hư vô của bạn cô vào lúc gần sáng khi chưa đến tuổi 30. Cô kể về cha mẹ của bạn đã vật vã đòi thế thân cho con trai khi chạy nhào vào bệnh viện để ôm con lần cuối. Dù nguyên nhân giống nhau, nhưng những khoảng rỗng toác, nứt vỡ hun hút và lòng người quặn thắt chắc chắn không phải ai cũng như ai. Điểm chung là họ cần phải có rất nhiều thời gian để vơi đi...

Tôi – nói thật là không hiểu vì sao không ít người thuộc cánh nam giới lại lấy bia rượu để thể hiện bản thân mình. Chúng ta đang sống trong thời đại nào chứ? Liệu có thể tin cậy những người không thể nói không với bia rượu, với những cuộc nhậu tối ngày khi họ còn không quý ngay chính bản thân họ? Liệu có thể cùng nhau một cách bình thản và yên ổn với những người luôn tìm cho mình một chỗ ngồi ở đâu đó, cuộc nào đó, với những người nào đó chỉ để nâng lên đặt xuống? Và rõ ràng những lý do nào khác cũng chỉ là ngụy biện. Liệu trong số đó, có ai thấy rùng mình trước thông số người Việt mình đã chi 9 tỉ USD cho rượu bia trong năm qua và khoản tiền này gấp 3 lần chi cho y tế và 72 lần chi cho phát triển thể thao -  theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Fitch - và Việt Nam cũng đã đứng vào danh sách của những nước có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, trong đó có nguyên nhân từ bia rượu quá độ!

Một người quen của tôi đến năm 60 tuổi mới bắt đầu cuộc sống. Đó là khi chị được thảnh thơi lo cho đời mình mà không sợ những đêm đợi chồng về sau cuộc nhậu. Không sợ phải chịu đựng những trận đòn vô cớ khi chồng chị không kiểm soát được hành vi. Không còn những ngày đêm ra vào bệnh viện chăm chồng bị ung thư với những cơn đau vật vã. Những lúc chị không còn biết bấu víu vào ai vì bạn bè của chồng chị đã ở đâu hết...

Nhưng có bao nhiêu người có thể bắt đầu lại như chị và bao nhiêu người đành chấp nhận cuộc sống bị tan vỡ và những nỗi đau còn lớn hơn cả sự tan vỡ?

Khang Nhiên