Phòng ốc không có gì thay đổi, từ bàn ghế, bảng đen cho đến sơn tường, cách bài trí và một số học cụ trang cấp cho lớp học. Âu cũng là điều bình thường, vì muốn thay đổi thì phải có kinh phí đầu tư. Mà ngân sách thì đâu có phải là giàu có, muốn là có. Còn kêu gọi xã hội hóa thì nguồn lực của phụ huynh cũng chỉ là hữu hạn. Vả lại kêu gọi cũng không phải dễ vì vướng này vướng nọ, nhất là "trong thời buổi" báo chí, mạng xã hội "chăm sóc" ngành giáo dục khá kỹ. Dù sao thì cũng mừng là sau 4 năm thấy phòng ốc không xuống cấp là mấy, bàn ghế, phòng ốc cơ bản sáng sủa, cho thấy ý thức của lũ học trò "nhất quỷ nhì ma..." đã khá hơn rất nhiều. Các cháu không còn viết vẽ bậy, rảy mực lung tung vào tường như lứa học trò chúng tôi thời trước.

Chỉ có điều khi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ và hướng về phía bục giảng, tôi mới để ý thấy câu khẩu hiệu và bức chân dung Bác treo ở phía trên bảng đen đã quá cũ kỹ. Nhất là ảnh chân dung Bác, do quá lâu ngày nên đã bị bạc màu rất nhiều, xung quanh mép ảnh nhiều chỗ đã bị mọt gặm lỗ chỗ. Đã vậy lại còn bị xô lệch, không ngay ngắn như lúc ban đầu. Điều đáng nói là thực trạng này tôi đã bắt gặp cách đây 3 năm, lúc đó những tưởng là mới qua 3 tháng hè, trò nghỉ học, thầy nghỉ dạy nên không ai để ý. Sau hè sẽ thay đổi. Không dè đến bây giờ nó vẫn vậy. Điều đó cho thấy sự thiếu để tâm, quán xuyến của chủ nhiệm lớp và lãnh đạo nhà trường. Mà đã như vậy thì tôi đoán chắc, nếu đi hết một vòng quanh tất cả các phòng học, sẽ có nhiều phòng cùng chung tình cảnh (?)

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa trường lớp mới đòi hỏi nhiều kinh phí. Còn việc thay mới câu khẩu hiệu, thay lại bức chân dung đã quá cũ kỹ bạc màu, đâu có đòi hỏi tiền bạc gì nhiều? Vậy tại sao nhà trường nhiều năm vẫn không làm được?!!

Hàn Yên