Hơn 20 năm trước, khi đang ở độ tuổi đôi mươi, Mai Tư Khoa (thôn Đông Phúc, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) không may bị tai nạn lao động tổn thương cột sống, liệt nửa người. Tổn thương quá nặng nên suốt thời gian  qua, cơ thể em chung sống với chiếc nẹp bằng thép, không thể chữa trị. Mấy năm về trước, người bạn thời phổ thông của tôi cũng là bạn facebook với Khoa ngõ lời: "Bạn là nhà báo, bạn có thể tìm hiểu thông tin về trường hợp kém may mắn này để viết bài kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, giúp cậu ấy?" Tôi tìm đến và không khỏi xót xa khi chứng kiến một thanh niên tuấn tú lại phải chấm dứt mọi dự định ước mơ, đóng lại cánh cửa tương lai trên chiếc xe lăn cùng đôi chân ngày mỗi teo tóp, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ sự giúp đỡ của người khác và phải “nhờ” thuốc giảm đau mỗi lúc cơn đau hành hạ.

“Em từng rơi vào chán chường tuyệt vọng cùng cực. Nhưng tình yêu thương của người thân, động viên chia sẻ của mọi người ngấm dần dần. Đặc biệt nghĩ đến có rất nhiều người cũng bệnh tật đau đớn, nhưng họ đã vượt lên để sống có ích, em dần bình tâm và cũng muốn làm điều gì đó, dù nhỏ nhặt”. Điều “nhỏ nhặt” em làm là bắt đầu kết nối bạn facebook ủng hộ chia sẻ sách thiếu nhi, sách giáo khoa, sách hạt giống tâm hồn… cho trẻ em nơi miền quê nghèo mà em đang sống. Gom góp yêu thương là hơn 500 đầu sách, xếp ngay ngắn trên kệ tủ đặt ở “thư viện nhà”. Những đứa trẻ cười tít mắt vì niềm vui được đến đọc sách, mượn sách cũng là niềm vui của em. Niềm vui đó được bạn bè, cộng đồng nhân lên bằng cách ủng hộ kết nối của em, chia sẻ đến trẻ em, học sinh nghèo miền quê ấy áo ấm, đồng phục, sách vở, học bổng.

Em từng tâm sự: “Cuộc sống là không chờ đợi. Cứ góp nhặt niềm vui nho nhỏ, tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ nhàng và đáng sống. Chưa giúp được gì cho mọi người, nhưng được mọi người yêu quý, em thấy hạnh phúc”. Và bài viết của tôi về em đăng trên báo Tuổi trẻ, là để lan tỏa nghị lực sống , những cảm hứng tích cực từ một thanh niên tàn mà không phế.

Tôi thường xuyên vào “nhà facebook” của em, “ngôi nhà” thường ngập tràn hình ảnh “báo cáo kết quả” những kết nối từ thiện. Em trên chiếc xe lăn, thay mặt các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên mọi miền trao đến tận tay trẻ em, học sinh nghèo những món quà tinh thần và vật chất. Em đã vượt lên nỗi bất hạnh của số phận để làm người có ích, sống cuộc sống ý nghĩa, đã chiếm được niềm tin yêu của mọi người để lan tỏa yêu thương.

Yêu thơ, tôi từng cất giữ trong trí nhớ những bài thơ hay của các thi sĩ tiếng tăm trong và ngoài nước. Như lời em giải bày, em không phải nhà thơ nhưng nhận thơ em, tôi đặt làm sách gối đầu giường. Bởi với tôi những yêu thương tình nghĩa, những khát khao, hy vọng, nghị lực mạnh mẽ bật lên từ tận cùng nỗi đau mà em từng và đang trải qua, là áng thơ đẹp, chạm đến và làm rung động lòng người.

Quỳnh Anh