Hà Tĩnh tự hào có con đường tranh Truyện Kiều độc đáo với 200 bức tranh minh họa về truyện Kiều tại làng Tiên Điền, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Con đường tranh nổi tiếng ở Tam Thanh (Hội An) hay Lý Sơn (Quảng Ngãi) thu hút người xem bởi những tranh vẽ khắc họa về con người và cuộc sống nơi đây, cùng những hình ảnh về biển đảo yêu thương. Còn con đường tranh “độc nhất vô nhị” ở Huế vắng bóng những bức tranh làng quê, cảnh trí sông Hương núi Ngự hay những di tích, thắng cảnh nổi tiếng của Cố đô. Thay vào đó là những bức họa về các con vật, nhân vật hoạt hình, hình chữ nghệ thuật hay khung cảnh về hoạt động thường ngày, gương mặt ngộ nghĩnh, trong sáng của trẻ thơ… Những mảng tường trống hoang phế, rêu phong theo thời gian, qua đôi tay của các họa sĩ tài hoa biến thành những mảng tranh sinh động nối liền nhau, với cách thể hiện nhiều màu sắc, nhiều sắc thái biểu cảm.
Có hai cách tiếp cận con đường tranh và tôi cũng đã trải nghiệm. Một là, theo đường Bùi Thị Xuân, sau khi qua địa phận phường Phường Đúc, rẽ phía tay trái vào đường Huyền Trân Công Chúa và đến kiệt 78, đó là con đường tranh. Hai là, đi theo đường Điện Biên Phủ, rẽ lên đường Lê Ngô Cát. Khi đến gần đồi Vọng Cảnh, rẽ phải theo đường Huyền Trân Công Chúa, băng qua di tích Thành Lồi sau đó về cuối đường này là kiệt 78. Nơi vùng đồi phía tây, có nhiều danh thắng và di tích đầy tĩnh lặng, con đường tranh xuất hiện như một điểm sáng, bất ngờ, sôi động và lý thú. Nhất là trong dịp thời tiết mát mẻ, ngày cuối tuần hay nghỉ lễ... con đường đã trở thành điểm hẹn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Họ đến để gặp gỡ, để ngắm tranh, cũng để chụp ảnh và “tự sướng” với tranh. Con đường tranh đã trở thành nơi lý tưởng dành cho những bạn trẻ.
Người Huế làm quen với tranh phun sơn đã khá lâu. Có từ gốc tiếng Anh là graffiti, bắt nguồn từ tiếng La tinh là graffito có nghĩa là “hình vẽ trên tường”. Tuy nhiên, môn vẽ nghệ thuật này có lúc đã trở nên xấu xí trong mắt người dân với hàng loạt những hình vẽ “bôi bẩn” phố phường và nhiều người dị ứng với graffiti. Những bức vẽ graffiti ở con đường tranh của Huế lại khác, đã mang lại một cái nhìn mới, đầy sức sống và sự hòa nhập đến tuyệt vời cho loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Với nhiều phong cách khác nhau, những bức tranh tường nơi đây như làm sống lại không gian hoang phế của dự án treo từ nhiều năm qua.
Hội họa khiến cuộc sống của người dân nơi xóm nhỏ thêm sức sống, đồng thời tạo điểm dừng thú vị cho du khách trên tuyến đường tham quan quen thuộc lăng vua Tự Đức - đồi Vọng Cảnh của du lịch Huế là cảm nhận chung của nhiều người. Văn hóa là sáng tạo và du lịch cũng cần sự sáng tạo. Du lịch Huế lâu nay vẫn bị chê bởi “đi” theo lối mòn và “ăn” theo di sản, chỉ biết sử dụng những cái cha ông để lại mà thiếu mất sự sáng tạo cần thiết. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của con đường tranh như góp thêm một sản phẩm tham quan du lịch, điểm đến hấp dẫn, mới lạ cho Huế, bên cạnh sông Hương và núi Ngự, lăng tẩm, đền đài và danh thắng, như Vọng Cảnh hay Thiên An. Văn hóa Huế cần và du lịch Huế cũng đang rất cần đến những ý tưởng mang tính mới lạ và đột phá để hòa nhập và phát triển.
ĐAN DUY