Ba mẹ nó đều là những lao động phổ thông, lương công nhân thời bao cấp chật vật lắm mới đủ cái ăn cái mặc cho 3 mặt con. Đã vậy, anh đầu của nó mắc bệnh thần kinh nặng, cần có người chăm sóc suốt đời. Cô em gái nhỏ hơn nó 3 tuổi đúng “típ” người nông nổi, chẳng quan tâm đến hoàn cảnh gia đình nên ít giúp chị đỡ đần ba mẹ. Ba nó mắc bệnh khớp nặng khi nó đang còn là học cấp 3, khả năng lao động gần như không còn, trái gió trở trời lại vật vã đau đớn. Tuy có con gái nhanh nhẹn, đảm đang và hiểu biết, nhưng một mình mẹ lo cho 5 miệng ăn, tiền thuốc thang thường xuyên của 2 người bệnh khiến gia đình ngày càng lâm vào cảnh khó khăn.

Việc học đành bỏ giữa chừng, may nhờ trời phú cho chất giọng ca Huế đầm ấm để có điều kiện kiếm tiền phụ mẹ lo cho gia đình. Đã đành khổ là vậy, mới 18 tuổi cô em gái lại vội lấy chồng, lần lượt sinh liên tiếp 2 đứa con xong thì muốn làm lại cuộc đời, bỏ xứ ra đi giao tụi nhỏ cho dì chúng. Ngang đó thì vì bận bịu gia đình tôi ít khi gặp nó, mỗi lần chợt nhớ đến chỉ biết tặc lưỡi “con bé có số phận gian truân”. Nào ngờ, mới đây khi nghe tin gia đình tôi có chuyện buồn, nó lọ mọ tìm đến nhà, mắt rơm rớm “Em biết tin muộn”. Rồi từ đó, cứ cuối tuần lại đến chở đi ăn sáng, uống cà phê để an ủi.

Quả tình tôi đã được an ủi nhiều phần khi nghe kể về chặng đường nó đã vượt qua thời gian chúng tôi xa nhau. Trước khó khăn của cuộc sống, khi mọi người nghĩ với nó chỉ cần kiếm đủ tiền giúp gia đình đã là giỏi lắm rồi nên không mấy ai hy vọng nó sẽ có tương lai tốt. Nhưng ngày tháng trôi qua, nó cũng từng bước từng bước tìm hướng đi cho mình. Tối theo các đoàn hát, ngày thu xếp việc nhà rồi tranh thủ đi học. Tốt nghiệp trường nghề, nó thi vào Khoa Âm nhạc Trường đại học Sư phạm; ra trường cũng rong ruổi khắp nơi, ở đâu cũng luôn siêng năng, thể hiện hết nhiệt huyết với công việc nên cũng dần tạo uy tín với đồng nghiệp. Bây giờ thì nó đang công tác tại một trường trung học cơ sở của tỉnh. Vẫn chăm sóc gia đình lớn, nhưng vẫn tạo dựng cho mình một gia đình đầy đủ, là mẹ của hai đứa con kháu khỉnh, ngoan hiền. Nó tự hào: “Nhỏ em gái em bôn ba khắp nơi rồi cũng nhận ra cách sống của chị mới có tương lai tốt. Từ ngày trở về, nó ổn định cuộc sống cùng gánh vác gia đình, hai chị em chân trong chân ngoài nên kinh tế gia đình giờ cũng khá rồi”.

Bây giờ, tôi cũng bắt đầu mong đến cuối tuần để được trò chuyện cùng nó, như là cách để tiếp thêm năng lượng tích cực để vượt qua những ngày chông chênh.

ĐĂNG VIỆT