"Ở mình đầy!"- Đó là lời cảm thán mang tính "tự trào" khi truyền thông thông tin người Nhật phẫn nộ vì một phiến đá thuộc di tích thành cổ Yonago, tỉnh Tottori của quốc gia họ bị "bôi bẩn" bằng những ký tự latin nghi là của người Việt gây ra. Bức ảnh về phiến đá được đăng tải cho thấy chữ một HÀO được "khắc" cùng với hình một ngôi sao, trái tim và mấy nét ngang dọc nguệch ngoạc. Người Nhật nghi thủ phạm là người Việt, còn người Việt thì lại càng nghi đó là của người Việt hơn nữa bởi cái thanh huyền trên ký tự latin mà chữ "quốc ngữ" vẫn dùng.

Bảo vật quốc gia Cửu vị Thần công

Vụ việc sau đó càng được đẩy đi xa hơn khi người Nhật tỏ ra quyết tâm truy tìm cho ra thủ phạm để xử lý thích đáng. Nhiều người dân Nhật Bản đã gọi thủ phạm là kẻ "vô văn hóa", "phá hoại", "thiếu não"... và đòi chính quyền phải làm mạnh mẽ, đồng thời tìm cách phục hồi nguyên trạng cho phiến đá bị xâm hại. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, truyền thông quốc tế đưa tin, báo chí trong nước dẫn lại, mạng xã hội lan truyền... Cả một "chiến dịch" mà tôi tin đủ để khiến cho thủ phạm- cho dù chưa bị lần ra- sợ chết khiếp. Còn những người "vô can" thì chắc chắn nếu có dịp du lịch, thăm thú nước Nhật dù có cho kẹo cũng không dám có hành vi tương tự.

Từ chuyện ở xứ người rồi lại ngẫm đến chuyện xứ mình- Một đất nước có rất nhiều di tích lịch sử-văn hóa, trong đó, nhiều di tích rất nổi tiếng. Chỉ tính riêng Huế Cố đô thôi, vùng đất nhỏ ở trung điểm đất nước này đã hội tụ đến 5 di sản vật thể lẫn phi vật thể đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nói như vậy để thấy rằng di sản xứ ta cũng liệt vào hàng tầm cỡ, được cả nhân loại nghiêng mình ngưỡng vọng chứ không việc gì phải "tự ti mặc cảm" như có người cảm giác. Vậy nhưng đáng buồn, và cả đáng thẹn nữa, là nạn bôi bẩn, viết bậy, vẽ bậy lên các công trình, hiện vật của di sản quá nhiều, nhiều đến mức gần như trở nên "phổ biến". Ai có đi đây đây đó, tham quan nơi này nơi kia, sẽ thấy. Từ Hà Nội thủ đô cho đến Non Nước Đà Nẵng, Phong Nha Quảng Bình, Huế Cố đô... đi đâu cũng gặp. Ai chưa có đi kiện thì chỉ cứ Huế mình đi một vòng thôi, sẽ rõ. Đình chùa miếu điện không tha, thậm chí cả bảo vật quốc gia như chuông Thiên Mụ, Cửu vị Thần công cũng chẳng chừa. "Ở mình đầy", cảm thán là vì vậy. Và tự trào là vì đầy như thế nhưng dường như... chẳng ai làm gì được ai (?!!). Cũng có một vài bài báo, một vài phóng sự nêu lên, rồi tất cả lại chìm nghỉm. Nạn viết bậy, vẽ bậy lên di tích gần như không giảm. Tôi cứ bần thần xót xa mãi khi nhìn những cái tên nước ngoài "chạm" bậy vào di tích của ta, có lẽ khi thực hiện hành vi như thế họ đã mang trong mình cái tâm lý coi thường ghê gớm: "Di sản của chúng mày, chúng mày chưa quý, việc gì bọn tao phải tôn trọng" (!)

Đã đến lúc phải hành động thôi. Bắt đầu với các hãng lữ hành, các công ty du lịch, bắt buộc họ phải có trách nhiệm cảnh báo với khách hàng của mình tuyệt đối không được thực hiện hành vi thiếu văn hóa như thế. Song song là việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ năm 2013, Chính phủ đã có Nghị định 158, trong đó quy định phạt tiền lên tới 30-40 triệu đồng đối với các hành vi viết vẽ bậy, bôi bẩn, làm ô uế di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh... Chỉ cần chiếu theo đó mà xử, đồng thời thông tin để báo chí, truyền thông "bêu danh" một cách thật quyết liệt như vụ bôi bẩn ở di tích thành cổ Yonago. Không chuyển mới là chuyện lạ.

Bài, ảnh: Thượng Bích