Một buổi tối trời se se lạnh, đã tháng mười một rồi nhưng mùa đông vẫn chưa ghé về thăm Huế. Ban ngày, mây trời vẫn còn trong xanh treo lơ lửng trên cao. Nắng vẫn còn vàng ươm như mật rót xuống thành phố. Những buổi chiều, hoàng hôn tím vẫn buông dài trên sông, những tia nắng xiên xiên rọi xuống mặt sông lấp lánh. Chỉ đến ban đêm, khi phố đã lên đèn, khi những cơn gió đi hoang trên phố dấy lên cái se se lạnh mới thấy Huế có chút gì đó khang khác mùa hè.

Tôi quay lại Ga Huế vào một buổi tối như thế. Phải mười năm rồi tôi mới quay lại nơi đây. Huế dường như chẳng có gì thay đổi, Ga Huế vẫn thế. Vẫn dãy nhà ga mang phong cách Pháp, được quét vôi màu hồng, chiếc đồng hồ vẫn tích tắc quay mỗi ngày hai mươi bốn giờ. Hàng hoa sứ trước sân ga dường như chẳng chịu lớn thêm.

Và phía bên này, nơi ngày xưa bạn bè tôi vẫn thường tụ tập chẳng có gì thay đổi. Dưới tán cây bồ đề, những chiếc bàn con con, những ống điếu thuốc lào, vẫn đèn dầu, kẹo lạc và...trà.

Tôi quay lại và nỗi nhớ quay quắt cũng trở về vẹn nguyên. Đó là những đêm mùa đông xứ Huế, đám bạn đại học ngồi nem nép dưới mái hiên, bên ấm trà nóng, bên ngọn đèn dầu leo lét cháy, tiếng đàn ghi ta vẫn ngân lên giai điệu “Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta...”

Tôi quay lại, chị bán trà ngày xưa giờ đã mặn mà hơn, đã có chồng, con. Và dù năm tháng có qua đi thì nụ cười rất duyên ấy vẫn nở trên môi, vẫn duyên dáng một cách đời thường nhất.

Trời nhiều gió quá, chắc gió mùa đông bắc. Chẳng biết có đợt không khí lạnh nào tràn về để đem mùa đông về với Huế không nhưng dường như trong lòng tôi mùa đông đã thực sự trở về.

Đó là những kỷ niệm về thầy, người mà tôi nhớ và quý mến nhất trong những tháng năm đại học. Thầy cũng thường lên ga ngồi uống trà với lũ học trò chúng tôi. Nói với chúng tôi những bài học ngoài giảng đường, những bài học về đời, về người.

Tôi trở lại Ga Huế, ngồi mơ tưởng về những ngày xa xưa. Ra trường, bạn bè đi tứ xứ, có ở gần nhau cũng khó có dịp hội ngộ. Thời sinh viên, chúng tôi là tỷ phú thời gian, thì bây giờ cũng tôi thành những kẻ vô gia cư, bởi một ngày trời cho hai mươi bốn giờ không thấy đủ. Thầy tôi cũng đã đi xa. Căn bệnh tiểu đường và biến chứng của nó đã mang thầy đi khi thầy ở tuổi tứ tuần. Đó là một nỗi mất mát lớn đối với lũ học trò chúng tôi.

Ga Huế. Đêm nay. Vẫn những ngọn đèn vàng hắt sáng. Vẫn tiếng gọi nhau, tiếng còi tàu. Vẫn giọng cô phát thanh viên văng vẳng trên loa mỗi khi có chuyến tàu ghé qua. Mùa đông chưa trở về cùng Huế mặc dù đã là tháng mười một. Tự nhiên, ngồi ngẩn ngơ giữa bộn bề xưa cũ, lại nhớ câu thầy nói đùa với chúng tôi về mưa Huế. “Huế ít mưa lắm. Mỗi tháng mưa hai lần thôi. Mỗi lần hết nửa tháng”. Tự nhiên, trong ánh vàng hắt hiu mờ mờ của đèn dầu bỗng nhiên có cảm giác như thầy vẫn đang ở đâu đây, ngồi với lũ học trò như một ngày hội ngộ.

Nam Giao