Nhưng không như chúng tôi, từ cả phía sau và phía đối diện, một số người đi xe máy lại tăng ga, lách qua đám đông để vượt đèn đỏ. Đa phần họ đều không khoác áo mưa. Có lẽ vì vậy mà lo tranh thủ phóng nhanh để khỏi ướt. Nhìn cảnh đó, tôi chợt nhớ đến hai mẹ con bạn tôi suýt chết cách đây mấy bữa. Nguyên do cũng tại bởi trời mưa. Hôm ấy, cả hai mẹ con đang chở nhau đi thì từ phía đối diện một chàng thanh niên điều khiển xe máy ào ào phóng đến cố tránh cơn mưa đang ập tới. Nhìn thế, chị khiếp đảm, chỉ lo bị cậu này đâm phải. Nhưng chỉ mới lách tay lái vào phía trong để tránh thì nỗi khiếp đảm đã thành sự thật, chiếc xe đâm ầm đến, lao thẳng vào hai mẹ con chị. Không biết phép mầu thế nào mà cả hai mẹ con chỉ bị thương, chàng thanh niên nọ cũng kịp bay ra khỏi yên, mặc chiếc xe lao tự do. Mẹ con chị thất sanh mà anh chàng nọ chắc cũng tởn tới già! Đó có lẽ là một trong ít những trường hợp may mắn, vả lại cũng nhờ có chiếc mũ bảo hiểm hộ mạng tích cực. Còn không, chưa biết hậu quả sẽ như thế nào. Sau vụ ấy, bạn tôi quyết định “bất ly mũ bảo hiểm” và tìm sắm mũ tốt cho cả nhà.

Trở lại với câu chuyện “tránh mưa”, xứ Huế đã vào mùa mưa bão khá lâu. Mọi năm vào dịp này thường đã mưa dầm dề, nhưng năm nay mưa đến muộn, lại chưa kéo dài mà nắng mưa bất chợt, tốt nhất là ai ra đường cũng nên thủ sẵn áo mưa bên mình để khỏi phải thụ động. Còn nếu không hoặc quên mang theo thì cứ tấp vào lề để tránh, chờ mưa tạnh hẳn đi. Bằng như không tránh thì cứ... bình tĩnh mà chạy. Áo quần ướt thì về giặt, phơi sẽ khô. Còn nếu sợ ướt mà cắm đầu cắm cổ để phóng thì không chừng vừa gây tai họa cho mình vừa gây tai họa cho người đi đường. Sợ ướt hơn... sợ chết, đó là điều cực kỳ vô lý mà một người bình thường sẽ không bao giờ chọn lựa!

Hàn Yên