Sau tiếng dừng xe máy là tiếng cãi vã. Thoạt đầu tôi không mấy để ý vì còn mải câu chuyện với người nhà. Chỉ khi thấy cái hất đầu, ra hiệu im lặng, tôi mới nhận ra là ngay sát hông nhà mình, có một cuộc giao dịch giữa một người muốn mua chịu, và một người cương quyết không chịu giao hàng vì đang bị người muốn mua nợ quá nhiều. Chửi thề mãi không xong, người mua quay sang năn nỉ: “Cho tau chơi, rồi tau xuống cầm cái xe lấy tiền. Bữa ni vả quá…”. Rồi người mua lên xe chạy đi khi người bán nói: “Anh đưa tiền rồi lấy. Tui cũng có sướng mô, nhưng không có tiền thì không có hàng…”.
Tôi rùng mình, nghĩ lại một sáng nào khi mở cửa, là một kim tiêm còn dính máu ở ngay dưới bụi cây trước hiên. Tối trước chắc đã có một con nghiện vật vờ chọn nơi đây làm bãi đỗ. Khu phố nơi tôi ở toàn cán bộ, công chức nhà nước, nhưng con đường chạy ngang giữa hai tuyến chính buổi đêm khá vắng vẻ. Trước đây nơi này cực kỳ bình an, nhưng kể từ khi xóm dưới có người vào ra tù mấy lần vì buôn bán chất cấm, sự bình yên đã bị lấy mất. Người trong khu phố trở nên dè chừng hơn mỗi khi đêm về.
Nhiều hơn và khó kiểm soát là nhận định của rất nhiều người khi tôi chia sẻ về điều này. Người ta nói về những kim tiêm vương vãi dưới chân cầu Dã Viên, trong khu tượng đài Quang Trung, một vài nơi trên tuyến Thủy Dương-Tự Đức, cả những đứa con của người này người kia đã dính sâu vào ma túy; những gia đình bị ly tán và những nỗi buồn của các ông bố, bà mẹ…
Nếu trước đây, tệ nạn này được cho là đến từ những người ở khắp nơi chọn Huế như một điểm cách ly với môi trường, bạn bè xấu…để cai nghiện thì bây giờ, nó có vẻ như đã là một vấn nạn của thành phố. Làm việc với Ban Văn hóa –Xã hội của HĐND tỉnh, người có trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra con số nhiều hơn vài trăm người bị nghiện trên địa bàn mà sở có thể tính đếm được, qua các kênh cho đến giữa năm 2018. Hơn 1.000 người sử dụng ma túy là con số mà tôi được cho hay là từ nguồn của Công an tỉnh, trong đó có gần 400 người bị nghiện. Con số thực về hiện trạng này chắc chắn là lớn hơn nhiều là điểm chung về nhận định từ Sở Y tế. Nói về vấn đề này, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 được tổ chức vào ngày 29/11 vừa qua, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cũng cảnh báo vấn đề này khi qua các cuộc tiếp xúc, cử tri đã lên tiếng về tình trạng ở đâu cũng thấy kim tiêm, xăm trổ và bắt đầu xuất hiện ma túy đá…
Số người được tập trung cai nghiện quá ít; chưa có thuốc đặc trị; có một số chất có khả năng gây nghiện như cỏ Mỹ, bóng cười, shisha… không thể quản lý vì không nằm trong danh sách chất cấm. Trong khi đó, con đường từ các chất này đến hê-rô-in, ma túy và ma túy đá chỉ trong tầm tay là những chia sẻ của cơ quan chuyên môn. Tất cả những điều này cho thấy, nguy cơ của môi trường sống đã là điều có thật chứ không còn là ẩn họa tiềm ẩn nữa.
Bên cạnh những nỗ lực, ở nhiều phương thức của các cơ quan chức năng, một “rào chắn” tự thân trước nguy cơ này là điều mà các gia đình cần làm để bảo vệ, ngăn chặn người thân. Cho đến nay, có lẽ đây cũng là cách tác động tốt nhất để tránh một tệ nạn mà sức tàn phá của nó là không thể lường hết đối với mỗi gia đình và đối với xã hội.
Minh Hà