1. Tôi có tật hay quên, gần như chuyến du lịch, công tác nào cũng để quên một vài món đồ ở khách sạn hoặc nhà người thân nếu tá túc tại đó.

Lần gần đây nhất khi đi công tác tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi để quên bộ áo quần. Về nhà tìm không thấy, tôi gọi điện cho lễ tân. Sau lời hẹn trả lời sau khi kiểm tra, lễ tân khách sạn gọi lại bảo nhân viên dọn phòng có thấy áo quần của tôi và đã giặt ủi sạch sẽ. Nữ lễ tân giọng nói nhỏ nhẹ bảo sẽ chuyển phát nhanh cho tôi. Khi ngỏ ý muốn được trả phí chuyển phát nhanh, đầu dây bên kia điện thoại cười bảo đó là chuyện nhỏ và khách sạn muốn được chi trả cho việc này. Không chỉ có tôi mà như lời lễ tân thì với khách nào cũng vậy.

Lần khác, tôi để quên kính mắt ở khách sạn của một người Huế nhưng đầu tư kinh doanh ở Đà Nẵng. Khi tiếp nhận thông tin, lễ tân khách sạn đã cùng với nhân viên buồng phòng tìm rất kỹ. Kính rơi sau tủ bàn nên khi dọn dẹp họ đã không thấy. Vì điều này, họ liên tục xin lỗi và muốn được khắc phục bằng cách cử nhân viên người Huế mang về cho tôi. Tất nhiên là tôi từ chối và chỉ nhờ gửi qua đường bưu điện.

Lần khác nữa tôi cũng quên áo quần ở khách sạn của một tỉnh phía Bắc và họ cũng nhiệt tình gửi vào cho tôi sau khi tiếp nhận thông tin.

Có thể các đồ dùng, vật dụng của tôi giá trị không nhiều nhưng với cách ứng xử văn hóa, lịch sự của nhân viên lễ tân các khách sạn nêu trên khiến khách hàng như tôi cảm động. Hẳn là khi có khách, người quen đến các tỉnh trên, tôi sẽ không ngần ngại mà giới thiệu đến các khách sạn nọ. Có thể cơ sở vật chất chưa tốt nhưng với thái độ tận tình trả lại đồ để quên, tôn trọng khách, các khách sạn vừa nêu đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng du khách.

….

2. Tôi cũng nghe khá nhiều và từng chứng kiến hành động đẹp của những nhân viên, người làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải… trên địa bàn như một tài xế taxi khi anh quay trở lại trả đồ cho khách để quên. Có cô nhân viên khách sạn cẩn thận dọn đồ, gói ghém đồ đạc cho khách và không quên trả lại món đồ để quên của khách, chị bán hàng cá, rau đem cả thực phẩm về nhà cho khách khi họ mua xong rồi để quên hay như chị bán vàng cũng không tham của khi trả lại vàng cho khách để quên…

Như sáng nay, khi khách quên điện thoại, nhân viên dọn bàn quán cà phê vội vã chạy theo để trả cho khách. Hành động đó dễ thương làm sao! Và cuộc sống này sẽ dễ thương hơn khi có nhiều những hành động, việc làm đẹp như thế!

L.Đan