Nhà thờ Phủ Cam ban đêm đã được thắp đèn trang trí sáng trưng để chuẩn bị một mùa Giáng sinh mới. Mỗi năm, vào độ này, cứ đi ngược dốc Phủ Cam, nhìn lên tòa tháp cao sừng sững trước mắt dưới ánh đèn hắc sáng cứ tưởng như đang lạc giữa một vùng đất nào đó ở trời tây với tiếng "kinh kong" của chuông nhà thờ.

Chạy chầm chậm xuống con dốc ngắn, nơi có chắn gác tàu, nơi có ngôi nhà màu vàng đặc sệt phong cách Pháp mà tôi đã từng nhìn thấy đâu đó trong một bức ảnh cũ, mọi thứ trên con đường này đã thay đổi, chỉ có góc nhỏ bên đường ray, nơi trú ngụ của những nhân viên trực gác chắn thì vẫn còn nguyên vẹn như xưa, như chưa hề thay đổi dù thời gian đã tuột qua bao nhiêu lần.

Và rồi, qua khỏi cây cầu, con đường rợp những tán xà cừ, rợp bóng cây muối hiện ra trước mắt. Những chiếc lá đã úa vàng theo mưa rơi xuống mặt đường như một cái cúi đầu tiễn đưa mùa cũ. Cái lạnh bắt đầu len lỏi trong mưa, trong gió, trên từng tán cây.

Mùa đông quay về, những cây muối vào mùa “thai nghén” để khi những ngày lạnh giá đi qua, mùa xuân đến để nở bung những bông hoa xanh biếc.

Huế đã thật sự vào đông, khi hàng hoa sứ trước mặt kinh thành đã rụng hết lá, trơ ra những nhánh. Không như những cây chá ở Rú Chá, mùa đông về trắng xóa như phủ tuyết, những nhánh cây gầy tong teo cứ ngỡ như nếu tách nhau ra sẽ rất dễ gãy đổ, thì những cây hoa sứ, với thân cành mọng nước, khi không còn chiếc lá nào trên cành, trông vẫn chắc chắn như đủ can trường đứng chịu đựng giá rét quất thẳng vào mình.

...

Tôi đi lang thang trong một đêm mưa mùa đông xứ Huế. Thèm một ly cà phê sữa nóng trong một quán cà phê có lò sưởi. Nhớ ngày xưa lắm, nhớ cà phê An Thái, và nhớ có một bàn tay đã từng nắm lấy bàn tay tôi lang thang qua những con đường mùa đông Huế để biết rằng kỷ niệm đôi khi chỉ giúp ta sống chứ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Và để thấy rằng, bốn mùa của đất trời sẽ quay trở về theo đúng quỹ đạo của tạo hóa, chỉ có chúng ta sẽ ngày càng già nua, cũ kỹ dù mùa đông dường như không lạnh giá hơn...

Nam Giao