Quên để ý nên xe đang chạy thì hết xăng. Chả cha là nghiệt ngã. Đêm đã khuya, đường thì còn xa, mà hàng quán thì đóng cửa cả, dĩ nhiên là các điểm đổ xăng lẻ cũng đã ngon giấc. Cây xăng công ty còn cách cả mấy cây số, mà giờ này không biết có còn bán không nữa?!!... Bạn tôi vừa đẩy xe vừa than thân trách phận. Chợt có tiếng xe máy chạy từ phía sau đến, ngang qua chỗ anh, xe giảm ga rồi chạy chậm chậm theo. Điều khiển xe là một cậu thanh niên rất trẻ:

- Xe sao vậy chú? Xẹp lốp hay hết xăng?

- Hết xăng, cháu.- Bạn tôi vừa trả lời, vừa cảnh giác nhìn chàng trai.

Đường vắng, có ý đồ gì không đây cha? Nhưng xe mình loại cà tàng, trong người cũng chẳng mang theo bạc vàng chi, cậu ta cũng không phải người to con, "thế bất ngờ" cũng hết. Ngán gì? Bạn tôi tự trấn an sau khi "so sánh tương quan lực lượng".

- Chú ở đâu?... Vậy à, còn xa lắm. Đẩy biết đến bao giờ. Chú leo lên xe đi, cháu đẩy cho. Đến chỗ nào có xăng sẽ đổ. Còn không, cháu đẩy cho về nhà.

Thấy chàng trai giọng nhỏ nhẹ chân tình, anh bắt đầu yên tâm. Mở lời cảm ơn rồi leo lên xe cho cậu ta đẩy. Vừa đi, vừa hỏi chuyện vui vẻ. Cây xăng đây rồi. May quá, vẫn còn hoạt động. Anh thở phào. Bắt tay cảm ơn chàng trai rồi dắt xe đi vào. Bỗng nghe tiếng chàng trai kêu giật lại. Anh quay lui: "Gì nữa cháu?". Chàng trai ấp úng: "Chú... đừng mắng nhé. Chú có mang tiền mà đổ xăng không vậy? Nếu không, cháu xin ủng hộ chú một ít". Anh cười xòa cảm ơn. Bỗng thấy mình thật có lỗi bởi từ đầu đã quá cảnh giác với một người dễ thương đến vậy...

Hàn Yên