Đón tháng 12, tháng cuối cùng của năm, trời Sài Gòn xanh trong trở lại sau những ngày mưa. Nắng vàng lung linh trải nhẹ trên đường. Xe ngang qua đường Duy Tân cũ, nay là đường Phạm Ngọc Thạch, bỗng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy đã từng viết một bài hát mà thời sinh viên mơ mộng chúng tôi thường ngân nga “Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát…”. Đường xưa đã đổi tên nhưng hàng cây vẫn còn từ thuở Phạm Duy viết bài hát này. Hai hàng cây cổ thụ bên đường thân vươn cao, tỏa bóng mát bình yên. Tự nhiên thấy gần gũi thành phố Sài Gòn chi lạ, có lẽ cảm xúc ấy có nền tảng từ sự giống nhau của những hàng cây xanh trên đường phố Huế và Sài Gòn.
Những tin tức từ Huế vẫn được cập nhật hàng giờ. Huế đang mưa. Năm nay Huế ít mưa, bây giờ các hồ thủy điện vẫn chưa tích trữ đủ nước, mưa là tốt. Biết là vậy nhưng đi giữa nắng vàng Sài Gòn, vẫn thấy thương người ở nhà đang đội mưa đi làm, đi học.
Quán cà phê “Sài Gòn phố” nằm im mát dưới bóng cây xanh trên đường Trần Quốc Thảo. Ánh nắng xuyên qua hàng cây chiếu những vệt dài trên mặt đường. Sài Gòn đông đúc, người xe xuôi ngược nhưng Sài Gòn vẫn có những góc yên lặng của mình. Tôi ngồi nhìn nắng và ngắm nhìn những khuôn mặt thiếu nữ Sài Gòn trên phố, lòng thầm hỏi những tà áo lụa Hà Đông năm ấy nay đâu rồi- những tà áo lụa làm mát cả một khoảng trời, bao người đã phải vội vã vẽ chân dung cô gái Sài Gòn vào trái tim mình.
Nắng lên cao trải dài trên phố, những dòng xe vẫn đông đúc trên đường. Lang thang trên những con đường đẹp ở quận 1, xưa đây là vùng đất thấp được bồi đắp bằng đất của các con kinh đào có lẽ nhờ thế mà những hàng cây ở đây thật xanh tốt, tôi bỗng nhận ra nhịp đời hối hả đang trôi dưới kia, trên vỉa hè là khoảng trời của cổ thụ, nhịp sống chậm hẳn lại và bình yên. Tôi tự hỏi trong những gốc cây cổ thụ kia có cây nào được trồng từ những năm 60 của thế kỷ XIX và đã đi vào hồi ký của một người Pháp - Jules Boisiere – “ đường sá đều có trồng cây đẹp đẽ. Bóng mát, cây cối tàn lá xum xuê là một trong những đặc điểm đáng chú ý của Sài Gòn”. Và những hàng cây che nắng hai bên đường ấy đã được bảo vệ với một qui định phạt tiền khá nặng: phạt từ 1 đến 15 quan và phạt giam từ 1 đến 5 ngày tù những ai có hành vi phá hoại cây xanh trên phố. Nắng Sài Gòn trở nên lung linh là nhờ vào cây xanh như thế!
Nhưng Sài Gòn nắng mà không nóng. Tôi không thể giải thích bằng kiến thức địa lý nhưng tôi cảm nhận bằng trái tim mình, bằng tình cảm mà người dân Sài Gòn dâng tặng cuộc đời, đó là những thùng trà đá lạnh miễn phí đặt bên đường, những tủ bánh mỳ độ nhật người lỡ bữa, những thùng quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đặt ở chợ Bến Thành hay tấm băng rôn treo cạnh nhà thờ Đức Bà nhắc nhở rằng mỗi người dân thành phố Sài Gòn là một hướng dẫn viên du lịch, sẵn sàng chỉ đường cho du khách… Nắng Sài Gòn đã xây nên cuộc đời đẹp cho bao người tứ xứ đến vùng đất này và nắng đã để lại dấu ấn trong lối sống hào hiệp như nắng, ấm áp như nắng của người Sài Gòn ngày nay.
Xuân An