Năm ngoái, cũng dịp cuối năm, họ lại về, với những món quà dành tặng các em học sinh nghèo học giỏi ở ngôi trường họ từng học ngày nhỏ. Là tấm áo ấm, những đôi giày, chiếc cặp sách... do hội đồng hương ở xa quyên góp, tổ chức.

Năm nay, chưa tết mà trên faceboot, hội đồng hương ấy đã hẹn nhau, lên kế hoạch cho chuyến trở về mới, với nhiều phần quà hơn.

Trong không khí sum vầy ngày họp lớp năm ngoái, hỏi ý tưởng tặng quà cho học sinh ở trường cũ, bạn ngậm ngùi: Ngày xưa mình từng nghèo. Đi học mà bụng đói thắt ruột, phải hái lá tàu bay mà ăn. Một tấm áo lành cũng không có...

Qua câu chuyện của bạn, mới hay, để có cuộc sống ổn định như hôm nay, họ- những chàng trai nghèo bỏ học giữa chừng- đã phải vật lộn mưu sinh khó khăn nơi đất khách. Bây giờ, khi thành đạt, họ không quên mảnh đất nghèo của mình.

“Tụi mình có nhiều hoạt động lắm. Chủ yếu là các thành viên hội đồng hương bỏ tiền túi gây quỹ. Khi tổ chức giải golf mở rộng hàng năm của hội cũng gắn với gây quỹ, kêu gọi hỗ trợ. Năm ngoái, bọn mình đã về giúp một học sinh bị ung thư máu; một bạn học cùng lớp xưa làm thợ mộc bị cây ngã đè thập tử nhất sinh...”. Bạn kể, rành rẽ chuyện như  đang ở ngay trên quê hương của mình, trong khi đang sống cách xa hàng ngàn cây số.

- Bạn có hay về quê không?- Câu hỏi của bạn làm tôi giật mình.

- Ít lắm. Công việc bận rộn, kinh tế chưa ổn lắm nên ít khi về. Chắc các bạn có điều kiện hơn- Tôi thú thật.

- Nếu đợi có điều kiện, đợi khi giàu có rồi mới nghĩ đến chuyện giúp người khác thì sẽ không bao giờ làm được - Bạn góp ý.

Lời bộc bạch thật lòng của người bạn đồng hương ấy, có lẽ  là một lời nhắc nhở...

Nhật Nguyên